Athos nhận ra bạn mình. Xưa nay vốn rất phớt đời chàng vẫn phải phá
lên cười trước lối giả trang kỳ quặc trước mắt mình, khăn mũ xiêu vẹo, váy
thõng tận gót, tay xắn lên, râu ria dựng ngược vì xúc động.
— Đừng cười thế bạn tôi ạ - D’Artagnan kêu lên - Trời ơi, đừng cười, tôi
thề trước linh hồn tôi là không có gì đáng cười cả.
Và chàng thốt ra những câu ấy rất đỗi trang nghiêm và với một sự hoảng
loạn thật sự khiến Athos phải nắm lấy hai tay chàng mà kêu lên:
— Cậu bị thương ư? Trông cậu xanh xao quá!
— Không, nhưng vừa xảy ra một sự cố kinh khủng với tôi. Có mỗi mình
anh thôi đấy chứ, Athos?
— Mẹ kiếp, thế cậu muốn ai ở nhà tôi vào cái giờ này?
— Tốt, tốt rồi.
Và D’Artagnan chạy bổ vào phòng Athos.
— Nào, nói đi! - Athos đóng cửa cài chết lại để khỏi bị quấy rầy - Nhà
Vua bị chết? Cậu đã giết Giáo Chủ ư? Cậu hoàn toàn rối trí rồi, nào, nói đi,
tôi thực lo đến chết được đây.
— Athos này - D’Artagnan vừa nói vừa cởi bỏ quần áo đàn bà và còn trơ
chiếc áo lót - Anh hãy chuẩn bị mà nghe một chuyện không thể tưởng
tượng nổi, chưa từng nghe thấy bao giờ nhé.
— Trước hết hãy khoác chiếc áo mặc trong nhà này vào đã.
D’Artagnan choàng chiếc áo lên người, ống tay nọ nhầm ống tay kia,
chưa hết xúc động.
— Sao nào? - Athos nói.
— Thế này? - D’Artagnan cúi xuống ghé tai Athos hạ giọng nói - Milady
bị đóng dấu bông huệ trên vai.
A! - Chàng ngự lâm quân thét lên như vừa bị một viên đạn bắn vào tim.
— Nào. - D’Artagnan nói - anh có chắc con người kia đã chết thật rồi
không?
— Người kia ư? - Athos nói bằng một giọng nghẹn lại đến nỗi
D’Artagnan chỉ hơi nghe rõ.
— Phải, người đàn bà mà một hôm anh đã nói với tôi ở Amiens ấy.
Athos buông một tiếng rên rồi gục mặt vào hai bàn tay.