— Mụ này - D’Artagnan tiếp tục - khoảng hai sáu đến hai tám tuổi.
— Tóc hung vàng - Athos nói - phải thế không?
— Phải.
— Đôi mắt xanh nhạt, ánh lên kỳ lạ, lông mi và lông mày đen?
— Đúng?
— Người cao, thân hình tuyệt đẹp? Mất một chiếc răng hàm gần hốc mắt
trái.
— Đúng!
— Bông huệ nhỏ màu đỏ quạch và gần như bị xóa đi bởi những lớp kem
trát lên đấy.
— Đúng.
— Nhưng cậu bảo mụ ta là đàn bà Anh?
— Người ta gọi mụ là Milady, nhưng có lẽ mụ là người Pháp. Mặc dầu
vậy Huân Tước De Winter chỉ là em chồng mụ.
— Tôi muốn nhìn thấy mụ, D’Artagnan.
— Coi chừng, anh Athos, coi chừng. Anh đã từng muốn giết mụ, mụ là
một con đàn bà sẽ trả miếng lại anh và không chừa anh đâu.
— Mụ sẽ không dám nói gì đâu, bởi như thế tức là tự vạch mặt.
— Mụ có thể làm tất cả! Anh đã bao giờ thấy mụ lên cơn điên giận
chưa?
— Chưa! Athos nói.
— Một con hổ cái, một con báo cái! Ôi, anh Athos thân mến của tôi! Tôi
rất sợ đã lôi kéo cả hai chúng ta vào một sự trả thù khủng khiếp.
D’Artagnan liền kể lại hết cơn giận dữ cuồng điên của Milady và những
lời hăm dọa giết người của mụ.
— Cậu nói đúng và tôi xin thề trước linh hồn tôi, tôi lại đi đổi cả mạng
sống của mình lấy một sợi tóc hay sao - Athos nói - May sao, ngày kia
chúng ta sẽ đi khỏi Paris, rất có khả năng chúng ta sẽ đến La Rochelle và
một khi đã đi khỏi...
— Mụ sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất, Athos, mụ sẽ nhận ra anh. Vậy
hãy để mụ căm hận riêng một mình tôi thôi.