lộng lẫy. Mẹ tôi cho tôi, và tôi động rồ, tốt hơn phải giữ gìn như một thánh
tích, lại đem cho con mụ khốn nạn ấy.
— Vậy thì anh Athos thân mến, anh hãy cầm lại chiếc nhẫn, tôi hiểu anh
cần phải giữ lấy nó.
— Tôi, cầm lại chiếc nhẫn, sau khi nó đã qua tay con đê tiện ấy ư!
Không đời nào, chiếc nhẫn đã bị ô uế rồi D’Artagnan ạ.
— Vậy thì bán nó đi.
— Bán một báu vật vốn là của mẹ mình ư? Tôi phải thú thật với cậu tôi
sẽ coi đó như một sự bất kính.
— Thế thì đem cầm vậy, họ sẽ cho vay may ra cũng trên một nghìn đồng
écu. Với số tiền đó, thừa sức mua sắm trang bị, rồi khi nào có tiền một cái
là anh đem chuộc lại ngay, và nó đã qua tay bọn cho vay nặng lãi rồi, nên
nó đã được tẩy sạch những vết nhơ, anh có thể giữ lấy.
Athos mỉm cười:
— Cậu đúng là một đồng đội quý hóa, D’Artagnan thân mến ạ. Bằng
tính tình vui tươi vĩnh viễn của mình cậu đã vực dậy những linh hồn tội
nghiệp khỏi nỗi ưu sầu. Thôi được, ta đem cầm chiếc nhẫn nhưng với một
điều kiện.
— Điều kiện gì?
— Là cậu năm trăm écu và mình năm trăm.
— Anh lại nghĩ thế ư, Athos? Tôi không cần đến một phần tư số tiền đó,
tôi ở trong quân cận vệ, bán bộ yên cương đi đã đủ rồi. Tôi còn cần gì nữa
nào? Một con ngựa cho Planchet. Có thế thôi. Mà anh quên tôi cũng có một
chiếc nhẫn ư?
— Tôi cho rằng cậu phải giữ chiếc nhẫn đó còn hơn là tôi giữ chiếc của
tôi. Ít ra tôi cũng nhận ra điều đó.
— Phải, bởi trong tình thế cùng cực nó không những kéo chúng ta ra
khỏi những lúng túng lớn mà còn cả mối nguy lớn nào đó nữa, đấy không
phải chỉ là một đồ kim cương quý mà còn là một bùa hộ mệnh đầy phép
mầu.
— Tôi không hiểu cậu định nói gì, nhưng tôi tin ở những gì cậu nói. Vậy
hãy trở lại chuyện cái nhẫn của tôi, đúng hơn là của cậu. Hoặc là cậu nhận