nửa số tiền, hoặc tôi ném nó xuống sông Seine và biết đâu, giống như
Polycrate
, lại có một con cá nào đó chiều người đem trả chúng ta.
— Thôi được, tôi nhận vậy! - D’Artagnan nói.
Vừa lúc đó Grimaud trở về đem theo cả Planchet. Planchet lo cho chủ và
tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra, bèn lợi dụng tình thế, tự mình mang
quần áo đến.
D’Artagnan mặc quần áo vào, Athos cũng vậy. Rồi khi cả hai đã sẵn
sàng đi ra, Athos ra hiệu cho Grimaud, có người đang nhằm bắn vào hắn,
hắn liền tháo ngay khẩu súng trường xuống và chuẩn bị đi theo chủ. Họ đến
phố Phu Đào Huyệt mà không gặp phải tai họa gì.
Bonacieux đang đứng trước cửa, lão nhìn D’Artagnan với vẻ chế nhạo và
nói:
— Này, ông bạn thuê nhà thân mến, mau mau lên. Một cô gái xinh đẹp
đang đợi trên nhà ông đó, và đàn bà, ông biết đấy, người ta không thích bắt
phải đợi đâu?
— Chính là Ketty rồi! - D’Artagnan kêu lên.
Và chàng lao vào lối đi. Quả nhiên, trên bậc nghỉ trước phòng chàng,
chàng thấy cô bé tội nghiệp tựa lưng vào cửa, người run bắn lên. Vừa trông
thấy chàng cô đã nói:
— Ông hứa ông bảo vệ em, ông hứa ông cứu em khỏi cơn điên giận của
bà ấy - Ông phải nhớ chính ông đã làm hại em chứ!
— Phải, hẳn vậy rồi - D’Artagnan nói - Ketty, em bình tĩnh nào. Nhưng
đã xảy ra chuyện gì khi anh đi?
— Em có biết gì đâu! - Ketty nói - Nghe tiếng bà ta gào thét, bọn người
hầu chạy tới. Bà ta điên khùng giận dữ. Có bao nhiêu kiểu chửi rủa trên đời
bà ta đều mửa lên đầu ông. Thế là em nghĩ bà ta sẽ nhớ ra chính là qua
phòng em mà ông đã lọt vào phòng bà ta, và khi đó bà ấy sẽ nghĩ em là kẻ
đồng lõa với ông, em cầm lấy một ít tiền mình có, mấy bộ quần áo quý nhất
rồi bỏ trốn.
— Em bé tội nghiệp? Nhưng anh sẽ làm gì cho em được đây. Ngày kia
anh phải đi rồi.