— Làm thế nào tùy ông, ông hiệp sĩ. Giúp em đi khỏi Paris, khỏi nước
Pháp cũng được.
— Song anh không thể mang em theo đến vây thành La Rochelle được.
— Không, nhưng ông có thể gửi em ở một bà nào quen biết ông ở tỉnh
lẻ, ở quê ông chẳng hạn.
— Ồ cô bạn thân mến của tôi ơi! Ở quê tôi các bà không hề có hầu
phòng. Nhưng, xem nào, ta có việc đây, Planchet, đi tìm Aramis cho ta, bảo
ông ấy đến ngay lập tức. Chúng ta có một chuyện rất quan trọng cần nói
với ông ấy.
— Tôi hiểu rồi - Athos nói - Nhưng tại sao lại không phải Porthos?
Tôi thấy hình như nữ Hầu Tước của cậu ta…
— Nữ Hầu Tước của Porthos đã có bạn học nghề ký lục giúp việc khăn
áo rồi - D’Artagnan vừa nói vừa cười - Hơn nữa, Ketty không muốn ở phố
Lũ Gấu đâu, phải không Ketty?
— Em ở đâu cũng được - Ketty nói - Miễn là em được giấu kín, không ai
biết em ở đâu.
— Giờ đây, chúng ta sắp phải xa nhau, do đó em không còn ghen về tôi
nữa…
— Ông hiệp sĩ, dù ở gần, ở xa - Ketty nói - em vẫn sẽ yêu ông.
Athos lầm bầm: “Còn có chỗ cóc khô nào để cho lòng kiên trinh đến làm
tổ nữa đây?”
— Anh cũng vậy, - D’Artagnan nói - Anh sẽ luôn yêu em, em cứ yên
tâm. Nhưng xem nào, em hãy trả lời anh một câu hỏi rất quan trọng, đã bao
giờ em nghe thấy nói về một thiếu phụ bị bắt cóc giữa ban đêm chưa?
— Đợi một chút đã… Ồ, Chúa ơi! Ông hiệp sĩ, ra ông vẫn còn yêu người
đàn bà ấy ư?
— Không, đó là một người bạn của anh yêu bà ta. Chính là cái ông
Athos kia kìa.
— Tôi ư! - Athos kêu lên như một người thấy mình sắp giẫm lên một
con rắn nước.
— Chắc chắn là anh rồi! - D’Artagnan vừa nói vừa bấm tay Athos - Em
thừa biết là cả hai chúng tôi đều quan tâm đến cái bà Bonacieux bé nhỏ