đáng thương ấy. Hơn nữa Ketty sẽ không nói ra đâu, phải không em, Ketty?
Em hiểu không, em bé - D’Artagnan tiếp tục - Đó là vợ của cái ông phỗng
tởm lợm mà em thấy ở cửa khi vào đây ấy.
— Ôi Chúa ơi! - Ketty kêu lên - Ông nhắc đến làm em lại sợ, miễn là lão
ta đừng nhận ra em?
— Sao, nhận ra em? Vậy ra em cũng đã từng gặp lão! Lão đến nhà bà
Milady hai lần.
— Thế ư? Vào hồi nào?
— Chừng độ mười lăm, mười tám ngày gì đó.
— Đúng rồi.
— Và tối qua lão cũng đến.
— Tối qua ư?
— Vâng, một lúc trước khi ông đến ấy.
— Anh Athos thân mến, chúng ta bị vây trong một mạng lưới gián điệp
rồi! Và em tin lão cũng nhận ra em, Ketty?
— Em đã kéo sụp khăn xuống trước mặt, nhưng có lẽ đã quá muộn.
— Anh Athos, anh xuống đi, anh ít bị nó nghi hơn tôi, anh xuống xem nó
còn đứng ở cửa không.
Athos xuống rồi lại lên ngay.
— Nó đi rồi - Chàng nói - Cửa nhà đóng.
— Nó đi báo cáo, rằng lúc này mấy con chim câu đang ở trong chuồng
cả.
— Vậy thì, ta phải vù đi thôi - Athos nói -và chỉ để lại Planchet ở đây để
báo tin cho chúng ta.
— Đợi đã! Thế còn Aramis đã.
Đúng lúc đó, Aramis bước vào.
Họ trình bày lại sự việc với Aramis và nói với chàng việc khẩn thiết thế
nào để tìm được một chỗ cho Ketty trong số những người thân quen quyền
quý. Aramis nghĩ một lát và đỏ mặt:
— Việc đó thực sự giúp ích cho cậu chứ, D’Artagnan?
— Tôi sẽ mang ơn suốt đời tôi.