— Vậy thế này? bà De Bois Tracy có yêu cầu tôi tìm cho một bà bạn ở
tỉnh lẻ một cô hầu phòng tin cẩn. Và nếu cậu có thể, D’Artagnan thân mến,
đảm bảo cô…
— Ồ thưa ông! - Ketty reo lên - Xin ông tin chắc, em sẽ hết lòng tận tụy
với bà nào giúp em rời khỏi Paris.
— Ồ, - Aramis nói - Vậy thì càng tốt.
Chàng ngồi vào bàn viết vắn tắt mấy chữ rồi đóng dấu niêm phong bằng
mặt nhẫn và đưa bức thư cho Ketty.
— Bây giờ, em bé - D’Artagnan nói - em ở đây lúc nào cũng sẽ chẳng tốt
đẹp gì cho bọn anh, cũng như cho em lúc ấy. Vậy chúng ta chia tay nhau
thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những ngày tốt đẹp hơn.
— Và dù bao giờ, ở đâu, ta gặp lại nhau - Ketty nói - Ông cũng sẽ lại
thấy em vẫn yêu ông như em yêu ông hôm nay.
— Lời thề của con bạc - Athos nói trong khi D’Artagnan đưa Ketty
xuống cầu thang.
Một lát sau, ba người bạn chia tay nhau và hẹn bốn giờ gặp nhau ở nhà
Athos, để lại Planchet coi nhà. Aramis trở về nhà còn Athos và D’Artagnan
đi lo cầm chiếc nhẫn saphia.
Như chàng Gascogne đã đoán trước, họ dễ dàng vay được ba trăm đồng
pistoles vàng cho chiếc nhẫn đem cầm. Lão chủ Do Thái bảo nếu bán đứt
lão sẽ trả năm trăm, vì chiếc nhẫn đem đánh thành tòng teng của hai hoa tai
rất đẹp.
Athos và D’Artagnan với tính năng động của hai người lính và sự hiểu
biết của hai tay sành sỏi, chưa đến ba giờ đồng hồ đã mua xong toàn bộ đồ
trang bị của ngự lâm quân. Hơn nữa Athos vốn sinh trưởng nơi dòng dõi,
và đại lãnh chúa đến tận đầu móng tay, nên mỗi khi vừa ý, chàng thường
thường trả luôn theo giá nói mà không hề mặc cả. D’Artagnan những muốn
đưa ra nhận xét, nhưng Athos đã đặt tay lên vai chàng mỉm cười và
D’Artagnan hiểu rằng đối với một tiểu quý tộc người Gascogne như chàng
thì mặc cả là cần thiết, nhưng với một người có dáng dấp một ông hoàng thì
không.