CHƯƠNG XLII
Rượu vang Anjou
Sau những tin gần như thất vọng về Nhà Vua, tin đồn Ngài đã bình phục
lại bắt đầu lan ra khắp chiến tuyến, và vì Nhà Vua rất vội thân chinh tới
vòng vây, người ta còn nói, cưỡi nổi ngựa là Nhà Vua lên đường ngay.
Trong khi đó, Hoàng Đệ biết rằng sớm muộn gì ngài cũng bị mất chức
tổng chỉ huy bởi Quận Công D’Angoulême, hoặc ông Bassompierre hay
Schomberg đang tranh giành nhau chức ấy, nên Ngài không làm gì mấy,
thường cứ mất hàng ngày trời vào những việc thăm dò, và không dám mở
một trận đánh lớn để đuổi quân Anh khỏi đảo Ré, nơi chúng đang bao vây
thành Saint Martin và pháo đài La Prée, trong khi về phía mình, quân Pháp
vây thành Rochelle.
D’Artagnan như đã nói, trở nên điềm tĩnh hơn lúc bình thường, sau trận
nguy hiểm đã qua, và khi mối nguy đã hình như tàn lụi, lúc đó chàng chỉ
còn một điều lo lắng là không hề được tin tức gì về các bạn mình. Nhưng,
một buổi sáng đầu tháng mười một, tất cả đều được giải thích bằng một bức
thư gửi từ Villeroi.
Thưa ông D’Artagnan.
Các ông Athos, Porthos, và Aramis, sau một bữa tiệc lớn tại chỗ tôi, đã
quá vui và gây chuyện ầm ĩ khiến ông hiến binh của pháo đài, một người
rất cứng rắn đã phạt cấm trại họ mấy ngày. Nhưng tôi phải hoàn tất lệnh
của mấy ông trao cho tôi là gửi đến ông một tá chai vang Anjou, của tôi mà
các ông ấy rất ngưỡng mộ. Họ muốn ông uống thử rượu vang các ông ấy
chuộng để chúc sức khỏe các ông ấy.
Tôi đã làm việc đó và xin trân trọng kính chào ông. Kẻ rất hân hạnh
được phục vụ ông tận tình.
Godeau,
Chủ lữ quán của các ngài ngự lâm quân.