yêu chàng, và một khi mụ đã phát hiện ra tất cả như thế, đủ biết mụ thông
thạo công việc triều chính đến thế nào. Chắc chắn mụ phải lấy những tin
tức từ Giáo Chủ. Nhưng ở giữa tất cả mọi cái đó, chàng hiểu, với một tình
cảm vui mừng thực sự là Hoàng Hậu cuối cùng đã tìm ra nhà tù mà nàng
Bonacieux tội nghiệp vì tận tậm hết sức phải chịu, và đã giải thoát nàng
khỏi nhà tù đó. Vậy là bức thư chàng nhận được của thiếu phụ và việc nàng
đi qua con đường Chaillot, đi qua như một sự hiện hình đã được giải thích
rõ.
Từ đó, như Athos đã tiên đoán, có thể tìm lại được bà Bonacieux và một
tu viện không phải là không với tới được. Nghĩ vậy nên lòng độ lượng trở
lại với chàng. Chàng quay lại tên bị thương đang lo lắng theo dõi những
biểu hiện khác nhau trên nét mặt chàng và chìa cánh tay ra bảo:
— Vịn vào đây rồi cùng trở về chiến tuyến, tao không muốn bỏ lại mày
như thế.
— Vâng - Tên bị thương không tin nổi có sự đại lượng đến thế - Nhưng
không phải để treo cổ tôi lên đấy chứ?
— Mày đã được tao hứa rồi - Chàng nói - và lần thứ hai, tao hứa tha chết
cho mày.
Tên bị thương liền quỳ xuống và lại hôn chân lần nữa người đã tha mạng
hắn, nhưng D’Artagnan không có lý do nào để cảm nhận quá gần kẻ thù
như thế, liền cắt phăng những biểu lộ biết ơn ấy đi.
Người lính cận vệ trở về sau loạt súng đầu tiên của pháo lũy đã báo bốn
đồng đội bị chết cả, nay thấy chàng trai trẻ lại hiện ra bình an vô sự, mọi
người trong binh đoàn đều hết sức ngạc nhiên và vui sướng.
D’Artagnan giải thích vết gươm đâm của tên đồng đội bằng cách bịa ra
chuyện phá vây. Chàng kể lại cái chết của tên lính kia và những nguy hiểm
mà họ đã trải qua. Câu chuyện kể lại đối với chàng là một cuộc khải hoàn
đích thực. Toàn đơn vị nói suốt ngày về cuộc trinh sát này và Đức Ông đã
gửi lời khen ngợi và chúc mừng chàng. Hơn nữa, vì mọi hành động đẹp đẽ
đều đáng được phần thưởng của chính nó nên hành động đẹp đẽ của
D’Artagnan cũng có kết quả là trả lại cho chàng sự bình yên đã mất. Quả