— Nhưng - Tên cướp kêu lên - Đó là cách khác để giết tôi. Làm sao tôi
có thể đi tìm bức thư ấy dưới hỏa lực của pháo luỹ?
— Tuy nhiên mày vẫn phải đi tìm, nếu không tao thề sẽ tự tay tao giết
chết mày.
Tên cướp quỳ sụp xuống và chống tay lên vì bắt đầu yếu sức do mất máu
và kêu lên:
— Xin tha tội chết! Thưa ngài, xin rủ lòng thương! Hãy vì người đàn bà
trẻ mà ngài yêu và vẫn tưởng có lẽ đã chết, nhưng không phải thế!
— Và do đâu mày biết có một người đàn bà trẻ tao yêu và tao tưởng
người ấy đã chết? - D’Artagnan hỏi.
— Do bức thư trong túi bạn tôi.
— Thế thì mày càng thấy tao cần bức thư thế nào - D’Artagnan nói - như
vậy đừng chậm trễ thêm nữa, đừng ngần ngừ thêm nữa, nếu không cho dù
tao có ghê tởm đến đâu cũng phải nhúng mũi gươm của tao lần thứ hai vào
máu một tên khốn kiếp như mày, tao xin thề trước lòng tin của một người
lương thiện…
Nói đến đấy, D’Artagnan làm một động tác hăm dọa khủng khiếp khiến
kẻ bị thương vội đứng dậy, nỗi khiếp hãi khiến y lấy lại được can đảm,
cuống cuồng kêu lên:
— Xin dừng lại! xin dừng lại! Tôi sẽ đi… Tôi sẽ đi!…
D’Artagnan cầm lấy súng của tên lính, bắt nó đi trước, tỳ mũi gươm vào
mạng mỡ đẩy nó đến chỗ bạn nó.
Thật là một điều ghê rợn khi nhìn tên khốn kiếp để lại trên đường nó đi
qua một vệt máu dài, mặt tái nhợt vì cầm bằng cái chết, cố lê đi để không bị
phát hiện tới chỗ xác tên đồng mưu nằm chết cách đó hai mươi bước! Nỗi
khiếp hãi in lên trên khuôn mặt lạnh toát mồ hôi, khiến D’Artagnan động
lòng thương, chàng nhìn y một cách khinh bỉ và bảo y:
— Nghe đây, ta sẽ tỏ ra cho mày thấy sự khác nhau giữa một con người
dũng cảm và một kẻ hèn nhát như mày. Mày cứ ở lại, tao đi tiếp.
Và với bước chân nhanh nhẹn, mắt theo dõi, quan sát những động thái
của quân thù, lợi dụng những địa hình lồi lõm, chàng đến được chỗ tên lính
thứ hai. Có hai cách đạt được mục đích của mình: Lục soát ngay tại chỗ