Trong khi đó, D’Artagnan đã nhảy vào tên thứ hai, dùng gươm tấn công
hắn, trận đấu không kéo dài, tên kia chỉ chống đỡ bằng khẩu súng có bệ tì
chưa nạp thuốc, mũi gươm của chàng cận vệ lướt qua nòng súng đã trở nên
bất lực và xuyên qua đùi tên sát thủ. Hắn ngã xuống. D’Artagnan dí ngay
mũi gươm và họng hắn.
— Ôi! Đừng giết tôi! - Tên cướp kêu lên - xin tha chết, xin tha chết, ngài
sĩ quan? Tôi sẽ nói ra hết với ngài.
Chàng dừng tay lại hỏi:
— Bí mật của mày có bõ công tao tha chết cho mày không?
— Có, có, nếu ông coi cuộc sống còn đáng chút gì đó khi người ta mới
hăm hai tuổi như ông và đẹp trai, can trường như ông, và có thể đạt tới mọi
điều tốt đẹp.
— Đồ khốn! - D’Artagnan nói - Có nói mau lên không nào, ai sai mày
ám sát tao?
— Một người đàn bà tôi không quen biết, nhưng người ta gọi là Milady.
— Nhưng nếu mày không biết mụ ấy, làm sao mày lại biết tên?
— Bạn tôi biết bà ta và gọi tên như vậy, và bà ta làm việc với hắn chứ
không phải với tôi. Hắn còn có trong túi hắn một bức thư của bà ta, chắc
phải rất quan trọng đối với ông theo như tôi được nghe hắn nói.
— Nhưng làm sao mày lại dự phần một nửa trong cuộc mai phục đó?
— Hắn đề nghị tôi hai người cùng làm và tôi đã nhận lời.
— Và mụ ta đã trả cho chúng mày bao nhiêu cho cuộc mạo hiểu đẹp đẽ
này?
— Một trăm louis.
— Thế à, trả hậu đấy! - Chàng vừa nói vừa cười - Mụ cho là tao cũng
đáng giá đấy chứ, những một trăm louis cơ mà - Một số tiền lớn cho hai tên
khốn kiếp chúng mày, vì vậy tao hiểu tại sao chúng mày nhận, và tao tha
chết cho mày với một điều kiện?
— Điều kiện gì? - Tên cướp hỏi và lo lắng vì thấy mọi chuyện chưa
xong.
— Mày phải đi lấy bức thư trong túi bạn mày cho tao.