Hậu tại nhà của phu nhân Thống Chế, cái buổi tối mà phu nhân tổ chức vũ
hội hóa trang. Bà hãy bảo để ông ta đừng ngờ gì cả, rằng ông ta đến đó
bằng trang phục của Đại Đế Mogul
mà đáng ra ông hiệp sĩ De Guise,
phải mặc, và ông ta đã mua nó với giá thỏa thuận là ba nghìn đồng vàng
pistoles.
— Hay lắm, thưa Đức Ông.
— Mọi chi tiết về việc ông ta ra vào hoàng cung cái đêm ông ta đội lốt
tên thầy bói người Italien, bà sẽ bảo cho ông ta biết đừng có nghi ngờ gì
nữa về độ chính xác những tin tức của ta, rằng ông ta mặc trong áo khoác
một chiếc áo dài trắng lác đác những giọt lệ đen và đầu lâu xương chéo, bởi
vì trong trường hợp bất ngờ bị bắt, ông ta phải làm ra như con ma Đàn Bà
Áo Trắng, như mọi người đồn đại, lại trở lại điện Louvre mỗi lần có sự cố
lớn sắp xảy ra.
— Có thế thôi, thưa Đức Ông?
— Bảo ông ta rằng ta biết mọi chi tiết của cuộc phiêu lưu ở Amiens và ta
sẽ viết thành cuốn tiểu thuyết nhỏ, được sắp xếp một cách khéo léo với bố
cục của mảnh vườn và chân dung những diễn viên chính của cái kịch cảnh
ban đêm đó.
— Tôi sẽ nói cho ông ta nghe điều đó.
— Bảo thêm với ông ta rằng ta tóm được Montaigu, rằng Montaigu đã ở
trong ngục Bastille, rằng người ta không bắt quả tang bức thư nào trên
người hắn, đúng vậy, nhưng cực hình có thể làm hắn khai những gì hắn biết
và cả những gì hắn… không biết.
— Tuyệt diệu.
— Cuối cùng hãy thêm rằng Huân Tước trong lúc cuống cuồng cuốn gói
khỏi đảo Ré, đã để quên trong hành dinh mình bức thư nào đó của bà De
Chevreuse, phương hại đặc biệt đến Hoàng Hậu ở chỗ nó chứng tỏ không
những Hoàng Hậu có thể yêu những kẻ thù của Nhà Vua, mà bà còn âm
mưu với kẻ thù của nước Pháp. Bà nhớ kỹ được tất cả những gì ta nói với
bà, phải không?