— Đức Ông cứ việc thử xem: Vũ hội ở chỗ phu nhân Thống Chế, đêm ở
điện Louvre này, chiều tối ở chỗ Amiens, rồi việc bắt giữ Montaigu, bức
thư của bà De Chevreuse.
— Là thế đấy - Giáo Chủ nói - là những chuyện ấy đấy, Milady, bà có trí
nhớ tốt lắm.
— Nhưng - Người vừa được Giáo Chủ tâng bốc nói tiếp - nếu mặc dầu
tất cả những lý lẽ đó, Quận Công vẫn không chịu và tiếp tục đe dọa nước
Pháp?
— Quận Công si tình như một thằng điên hoặc đúng hơn là một thằng
đần - Richelieu nói tiếp bằng một giọng vô cùng chua chát - giống như lũ
hiệp sĩ giang hồ thời xưa, ông ta lao vào cuộc chiến này chẳng qua chỉ để
chiếm được mắt những của người đẹp. Nếu ông ta biết rằng cuộc chiến này
có thể đáng giá danh dự và có lẽ cả tự do của người đàn bà vương vấn trong
tâm trí ông ta như ông ta nói, ta đảm bảo với bà ông ta sẽ quan tâm tới
chuyện đó gấp đôi.
Milady muốn thấy rõ ngọn ngành nhiệm vụ sắp được giao nên vẫn gặng
hỏi:
— Tuy nhiên nếu ông ta vẫn một mực như thế?
— Nếu ông ta một mực - Giáo Chủ nói -… không thể như thế.
— Có thể đấy - Milady nói.
— Nếu ông ta một mực… - Giáo Chủ dừng một lúc rồi nói tiếp - Nếu
ông ta một mực, thì nghe đây, ta sẽ hy vọng vào một trong sự kiện làm thay
đổi bộ mặt các quốc gia.
Milady nói:
— Nếu Đức Ông vui lòng kể ra cho tôi một vài sự biến như thế trong
lịch sử, có thể tôi sẽ chia sẻ niềm tin của Đức Ông vào tương lai chăng.
— Thì đây! Đây nhé, ví dụ vào năm 1610 - Richelieu nói - do một
nguyên nhân gần giống như nguyên nhân khiến Quận Công Anh Quốc dấy
quân, vua Henri IV lưu danh muôn thuở đã xâm lược đồng thời cả xứ
Flandres và nước Ý để tấn công nước Áo đồng thời cả hai mặt, thế là,
chẳng phải đã xảy ra một sự biến đã cứu nước Áo ư? Tại sao Nhà Vua nước
Pháp lại không có được cái may như Hoàng Đế Áo nào?