— Đức Ông, muốn nói đến nhát dao găm ở phố Hàng Sắt.
— Đúng thế!
— Đức Ông không e việc hành hình Ravaillac làm cho những kẻ thoáng
có ý nghĩ bắt chước việc đó hoảng sợ sao?
— Ở bất cứ thời kỳ nào và trong bất cứ nước nào, nhất là nếu những
nước đó bị chia rẽ về tôn giáo, sẽ có những tên cuồng tín không đòi hỏi gì
hơn là được tử đạo, mà này, đúng lúc ta nhớ ra là các tín đồ Thanh Giáo
đang giận dữ chống lại Quận Công Buckingham và các nhà truyền giáo của
họ gọi ông ta là tên Phản Chúa.
— Rồi sao ạ? - Milady hỏi.
— Rồi sao ư? - Giáo Chủ tiếp tục vẻ hững hờ - Ví dụ lúc này tìm được
một người đàn bà đẹp, trẻ, khôn khéo, có thù riêng phải trả với Quận Công.
Có thể gặp một người đàn bà như thế lắm. Quận Công là một người thường
gặp may trong tình ái và nếu như ông ta đã gieo rắc những mối tình bằng
những lời nguyện ước chung thủy suốt đời, ông ta hẳn cũng đã gieo bấy
nhiêu mối hận thù về sự bội bạc vĩnh hằng của ông ta.
— Chắc chắn sẽ gặp được một người đàn bà như thế - Milady lạnh lùng
nói.
— Ồ vậy thì một người đàn bà như thế sẽ đặt vào tay một kẻ cuồng tín
con dao găm của Jacques Clément
hay của Ravaillac và sẽ cứu nước
Pháp.
— Vâng, nhưng nàng sẽ là kẻ đồng mưu của một vụ sát nhân.
— Đã ai biết những kẻ đồng mưu của Ravaillac hay Jacques Clément
bao giờ chưa?
— Chưa, nhưng có lẽ những kẻ đồng mưu ấy ở địa vị quá cao sang nên
người ta không dám truy tìm nơi vị thế của họ. Người ta không đốt cháy tòa
công lý vì tất cả mọi người, thưa Đức Ông.
— Bà tin rằng đám cháy của tòa công lý có nguyên nhân khác với
nguyên nhân rủi ro sao? - Giáo Chủ hỏi bằng một giọng không có gì là
quan trọng.