tôi sẽ chỉ còn biết cầu Chúa tạo ra một kỳ tích để cứu nước pháp. Có phải
thế không, thưa Đức Ông, và tôi không có việc gì khác phải làm nữa chứ?
— Có thế thôi - Giáo Chủ trả lời cộc lốc.
— Và bây giờ - Tôi đã nhận được những chỉ thị của Đức Ông về những
kẻ thù của ngài, Đức Ông có cho phép tôi được nói đôi điều về những kẻ
thù của tôi không?
— Vậy ra bà cũng có những kẻ thù? - Richelieu hỏi.
— Vâng, thưa Đức Ông, những kẻ thù mà chống lại chúng tôi phải dựa
vào Đức Ông, bởi tôi đã biến họ thành kẻ thù khi phục vụ Đức Ông.
— Và những tên nào? - Quận Công đáp lại.
— Trước hết là con mụ Bonacieux nhỏ bé lắm mưu nhiều kế.
— Nó đang bị giam trong nhà tù ở Nantes kia mà.
— Nghĩa là nó từng bị giam ở đấy - Milady lặp lại - nhưng Hoàng Hậu
đã nhận được lệnh của Nhà Vua, nhờ đó, đã cho chuyển mụ ta đến một tu
viện.
— Đến một tu viện? - Giáo Chủ nói.
— Vâng trong một tu viện.
— Trong tu viện nào?
— Tôi không biết, bí mật được giữ gìn cẩn thận lắm.
— Ta sẽ biết.
— Và Đức Ông sẽ nói với tôi mụ ta ở trong tu viện nào?
— Ta không thấy có gì bất tiện trong việc này - Giáo Chủ nói.
— Thế thì tốt rồi. Bây giờ tôi có một kẻ thù khác nữa còn đáng sợ hơn là
cái mụ Bonacieux bé nhỏ đó đối với tôi.
— Là ai?
— Người tình của mụ.
— Tên là gì?
— Ồ, Đức Ông biết nó quá mà - Milady la lên, bừng bừng giận dữ - đó
chính là tên ác thần của cả hai chúng ta, chính là kẻ trong cuộc chạm trán
với quân cận vệ của Đức Ông đã quyết định chiến thắng về phần ngự lâm
quân của Nhà Vua, là kẻ đã đâm De Wardes, phái viên của Đức Ông, ba