CHƯƠNG XLVII
Hội nghị ngự lâm quân
Như Athos tiên đoán, pháo thành chỉ có mười hai người chết cả Pháp lẫn
Rochelle.
Athos giữ vị trí chỉ huy cuộc hành quân nói:
— Thưa các vị, trong khi Grimaud chuẩn bị bữa ăn, chúng ta hãy bắt đầu
bằng việc thu lượm súng đạn, vả lại chúng ta vừa có thể bàn bạc vừa hoàn
thành việc đó. Các vị này - Athos chỉ những xác chết nói thêm - không
nghe chúng ta nói đâu.
— Nhưng ta có thể ném họ xuống hố - Porthos nói - tuy nhiên sau khi
chúng ta được đảm bảo họ không còn gì trong túi.
— Đúng - Athos nói - đó là việc của Grimaud.
— Ồ! Vậy thì cứ để Grimaud lục soát họ và ném họ qua tường thành.
— Giữ họ lại thì hơn - Athos nó - Họ có thể phục vụ chúng ta.
— Những xác chết có thể phục vụ ta ư? - Porthos hỏi - Ái chà, anh điên
rồi, bạn thân mến ạ.
— “Chớ có phán xử liều”, Kinh Thánh và cả Giáo Chủ đều nói thế -
Athos trả lời - bao nhiêu súng, các vị?
— Mười hai - Aramis trả lời.
— Bao nhiêu đạn?
— Một trăm.
— Thế là đủ cho chúng ta rồi - Nhồi thuốc đi!
Bốn người tiến hành nhồi thuốc. Khi nhồi xong khẩu súng cuối cùng thì
Grimaud ra hiệu bữa điểm tâm cũng vừa xong.
Athos trả lời, vẫn luôn bằng điệu bộ, tốt lắm, và chỉ một góc pháo thành
và Grimaud hiểu là mình phải đứng canh ở đó. Có điều để làm vơi nỗi buồn
phiền khi canh gác, Athos cho gã mang theo một cái bánh, hai dẻ sườn rán
và một chai vang.