— Này, Athos nói - cậu không nghe D’Artagnan đã nói gì à?
— D’Artagnan nói gì? - Porthos hỏi.
— D’Artagnan đã nói trong cuộc tấn công đêm ấy, có tám đến mười
quân Pháp chết và cũng ngần ấy bọn Rochelle ư?
— Thì sao?
— Người ta không kịp vơ vét hết của họ, có phải không? Vì lúc đó, họ
còn có những việc khác khẩn cấp hơn phải làm.
— Rồi thế nào?
— Thế này, chúng ta sẽ tìm súng, thuốc súng, và đạn của họ, thế là đáng
lẽ bốn khẩu súng trường và mười hai viên đạn, chúng ta sẽ có mười lăm
khẩu và hàng trăm phát đạn.
— Ồ, Porthos - Athos nói - Anh đúng là một vĩ nhân!
Porthos gật đầu tỏ ý tán thành. Chỉ có mỗi D’Artagnan là tỏ vẻ chưa tin
lắm.
Chắc là Grimaud cũng nghĩ như D’Artagnan, vì khi thấy mọi người đi
tiếp về phía pháo thành, điều mà đến lúc đó gã vẫn nghi ngờ, gã kéo vạt áo
chủ mình và hỏi bằng cách ra hiệu:
— Chúng ta đi đâu thế này?
Athos chỉ pháo thành.
— Nhưng - gã Grimaud câm lặng vẫn nói bằng thứ biệt ngữ ấy - chúng
ta sẽ bỏ xác ở đấy mất thôi.
Athos ngước mắt và chỉ tay lên trời.
Grimaud đặt thúng thức ăn xuống đất và lắc đầu. Athos rút súng ngắn ở
đai lưng ra nhìn xem đã mồi thuốc chưa, bẻ cò và dí nòng súng vào tai
Grimaud.
Grimaud đứng phắt dậy như một chiếc lò xo. Athos liền ra hiệu cho gã
bê thúng lên và đi ở phía trước. Grimaud vâng lời.
Tất cả những gì mà Grimaud kiếm được ở màn kịch câm chóng vánh ấy
là đã được chuyển từ vị trí hậu vệ sang vị trí tiên phong. Đến pháo thành,
bốn người cùng quay đầu lại.
Hơn ba trăm binh lính thuộc mọi thứ quân tụ tập ở trước cửa doanh trại,
và trong một toán đứng tách riêng ra, có thể thấy ông De Busigny, chàng