Rồi chàng ném hai đồng pistoles vàng lên bàn.
— Có phải trả lại không, thưa ông sĩ quan? - Chủ quán hỏi.
— Không, chỉ thêm hai chai Champagne thôi, còn lại là tiền khăn ăn.
Lúc đầu chủ quán đã tưởng bở, nhưng ông ta gỡ lại bằng cách thay hai
chai Champagne bằng loại vang Anjou cho bốn thực khách.
— Thưa ông De Busigny - Athos nói - Mong ông chỉnh đồng hồ của ông
cho đúng với đồng hồ tôi hoặc cho phép tôi chỉnh của tôi so với ông cũng
được.
— Được lắm, thưa ông! - Người lính khinh kỵ, rút từ một chiếc túi nhỏ
ra một chiếc đồng hồ rất đẹp xung quanh nạm kim cương - Bảy giờ rưỡi.
— Bảy giờ ba nhăm -Athos nói - Của tôi nhanh hơn của ông năm phút.
Và chào mấy người đánh cược đang trợn tròn mắt, bốn người lên đường
tới pháo thành Saint Gervais, theo sau có Grimaud bưng thúng, không hiểu
mình đang đi đến đâu, vì quen vâng lời Athos thụ động nên không buồn hỏi
nữa.
Lúc vẫn còn trong phạm vi chiến tuyến quân Pháp bốn người không trao
đổi với nhau một lời, vả lại có nhiều người hiếu kỳ đi theo, hiểu rõ việc
đánh cược, muốn xem bốn người gỡ khỏi ra sao. Nhưng một khi đã ra khỏi
phòng tuyến bao vây, và ở giữa chốn đồng không mông quạnh, D’Artagnan
hoàn toàn chưa hiểu phải làm gì, liền cho rằng đã đến lúc phải yêu cầu giải
thích.
— Nào bây giờ, anh Athos thân mến - Chàng nói - Vì tình cảm bạn bè,
cho tôi biết chúng ta đi đâu thế này?
— Thì cậu biết rõ rồi đấy - Athos nói - Đi đến pháo thành.
— Nhưng đến đấy để làm gì?
— Thì cậu hiểu rồi đấy, chúng ta ăn điểm tâm ở đấy.
— Nhưng tại sao chúng ta không ăn ở Parpaillat?
— Bởi vì chúng ta có những điều quan trọng để nói với nhau, và không
thể chuyện trò trong năm phút thôi trước cái bọn phá đám đi đi lại lại, chào
hỏi, lân la đến gần. Ở đây, ít nhất - Athos vừa nói vừa chỉ pháo thành - họ
cũng sẽ không đến quấy rầy chúng ta.