— Đúng, cược đi? - Người lính khinh kỵ nói.
— Thế này nhé? Ông De Busigny, tôi cược với ông - Athos nói - Rằng
bốn người lính ngự lâm chúng tôi, các ông Porthos, Aramis và D’Artagnan
và tôi, chúng tôi sẽ điểm tâm trong pháo thành Saint Gervais, và sẽ ở đấy
trong một tiếng đồng hồ, bất kể quân thù dùng biện pháp gì để đánh bật
chúng tôi đi.
Porthos và Aramis nhìn nhau, họ bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
— Nhưng anh định làm chúng ta chết cả lũ mà không thương tiếc ư? -
D’Artagnan ghé tai Athos hỏi.
Athos trả lời:
— Không đến đó thì chúng ta còn chết hơn.
Porthos ngả người tựa lưng vào ghế vừa vê ria mép nói:
— Các vị ạ, thật tình, đây là một cuộc đánh cược rất hay đó, tôi hy vọng
thế.
— Vậy, tôi nhận cược - Ông De Busigny nói - Bây giờ vấn đề là cược gì
Athos.
— Các ông bốn, chúng tôi bốn, một bữa tối thả cửa cho tám người, ông
thấy có được không?
— Tuyệt vời - Ông De Busigny nói.
— Miễn chê - Người lính long kỵ nói.
— Tui thấy được lắm - Người lính Thụy Sĩ nói.
Người thính giả thứ tư từ đầu đến cuối chuyện cược vẫn chỉ lặng im, gật
đầu tỏ ý tán thành đề xuất đó.
Chủ quán nói:
— Bữa điểm tâm của các vị đã sẵn sàng.
— Vậy mang đến đây! - Athos nói.
Chủ quán vâng lời. Athos gọi Grimaud, chỉ cho gã cái thúng lớn đặt ở
góc phòng và ra hiệu gói các món thịt vào khăn ăn.
Grimaud hiểu ngay đây là bữa điểm tâm ngoài trời, liền cầm thúng gói
thịt lại cho vào thúng và cho thêm mấy chai rượu vào rồi cắp thúng lên.
— Nhưng các ông định ăn điểm tâm ở đâu? - Chủ quán hỏi.
— Không việc gì đến ông, miễn là người ta trả tiền cho ông.