— Hình như cũng không bị làm phiền mấy, Athos này, thật ra, về điều
anh muốn nói ấy, ta cứ đến Parpaillot là biết ngay.
— Vậy thì đến Parpaillot, - Athos nói - bởi ở đây vách mỏng như tờ
giấy!
D’Artagnan vốn quen với cung cách của bạn mình, và chỉ cần một câu
nói, một cử chỉ, một dấu hiệu là đã hiểu ngay ra tình thế nghiêm trọng, liền
khoác tay Athos đi ra không nói một lời. Porthos chệnh choạng theo sau
cùng với Aramis.
Dọc đường, họ gặp Grimaud, Athos ra hiệu cho gã đi theo. Grimaud theo
thói quen, im lặng vâng theo, gã trai tội nghiệp gần như đã quên mất cả nói.
Họ đến quán Parpaillot vào lúc bẩy giờ, ngày đã bắt đầu rạng, ba người
bạn
đặt ăn điểm tâm và vào một phòng theo như chủ quán nói, chắc
không bị quấy rầy.
Chẳng may, giờ này lại không thích hợp với một cuộc thương nghị.
Tiếng trống hiệu ban mai vừa điểm, ai nấy tỉnh dậy sau giấc ngủ ban đêm
đều đến uống tí chút ở quầy rượu để xua cái lạnh ẩm buổi sáng: Lính long
kỵ, lính Thụy Sĩ, cận vệ, ngự lâm, khinh kỵ nối tiếp nhau kéo đến mau đến
nỗi chỉ có lợi cho việc kinh doanh của chủ quán, nhưng lại làm chướng mắt
bốn người.
Vì vậy mà họ đáp lại rất nhấm nhẳng những lời chào hỏi, chúc uống, và
bông đùa của các đồng đội khác.
Athos nói:
— Chúng ta rồi cũng rơi vào tình trạng cãi lộn mất thôi, mà ta lại không
muốn có chuyện đó lúc này, D’Artagnan, cậu hãy kể chuyện đêm qua của
cậu đi, rồi chúng mình sẽ kể chuyện bọn mình.
Một lính khinh kỵ, tay cầm cốc rượu mạnh, vừa lảo đảo từ từ nếm rượu
vừa nói:
— Đúng là các ông đã ở chiến hào tối qua, các ông cận vệ ạ, và tôi thấy
hình như các ông đã kiếm cớ gây sự với bọn La Rochelle phải không?
D’Artagnan đưa mắt hỏi Athos có cần trả lời cái tay nhiễu sự đi xen vào
chuyện người khác không.