— Này, cậu không hiểu ông De Busigny đây đang hân hạnh ngỏ chuyện
với cậu ư? Cứ kể hết những gì diễn ra đêm qua đi, một khi các vị này đang
khao khát muốn biết.
— Chẳng phải các ông kiếm được một páo tành ư? - Một lính Thụy Sĩ
uống rượu rhum trong một cái cốc uống bia hơi nói.
— Vâng, thưa ông - D’Artagnan nghiêng mình trả lời - chúng tôi có cái
vinh dự đó, chúng tôi còn đưa vào dưới một góc thành cả một thùng thuốc
nổ, khi nổ, như các ông có thể nghe thấy đấy, đã tạo thành một lỗ hổng
tuyệt đẹp, không kể pháo thành không còn nguyên vẹn như hôm qua nữa,
mà toàn bộ nền móng đều bị rung chuyển mạnh.
— Và đó là pháo thành nào? - Một lính long kỵ binh lấy kiếm xiên ruột
con ngỗng đem đi quay hỏi chàng.
Pháo thành Saint Gervais - D’Artagnan trả lời - Đằng sau pháo thành,
bọn Rochelle gây khó khăn cho bọn đào công sự chúng ta.
— Và đánh nhau ác liệt chứ?
— Ồ tất nhiên. Bên ta chết năm. Bọn Rochelle tám đến mười đứa.
— Mẹ kiếp! - Người lính Thụy Sĩ văng tục, mặc dầu anh ta có hẳn một
mớ câu chửi bằng tiếng Đức, vẫn có thói quen chửi thề bằng tiếng Pháp.
— Nhưng có thể sáng nay - Người lính khinh kỵ nói - Bọn chúng phái
công binh đến gia cố lại pháo thành.
— Đúng, có thể lắm - D’Artagnan nói.
— Các vị - Athos nói - Cược nào!
— Cát ông! Tánh cuộc ư? - Lính Thụy sĩ nói.
— Cuộc gì nào? - Lính khinh kỵ hỏi.
— Khoan đã - Người lính long kỵ đặt kiếm như cái xiên chả lên cái vỉ
lớn trên bếp lò nói - Tôi cược, ông chủ quán chết người ơi, đưa ngay cho
tôi cái chảo, tôi không chịu mất một giọt mỡ nào của con chim quý này
đâu.
— Ông có lý tấy, - Người lính Thụy Sĩ nói - Mớ ngỗn ăn với mứt ngon
lắm.
— Thế chứ - Người lính long kỵ nói - Bây giờ xem cược thế nào. Chúng
tôi nghe đây, ông Athos!