— Ông Athos - Richelieu nói - Ông hãy nhận những lời cảm ơn của ta vì
công việc bảo vệ cẩn thận ông đã làm. Các vị, thế là chúng ta đã về đến nơi.
Hãy đi theo cổng bên trái, mật khẩu là Vua và Ré.
Vừa nói Giáo Chủ vừa gật đầu chào ba người bạn và đi theo cổng phải,
có viên tùy tùng đi theo, bởi đêm đó, chính ông ngủ ở doanh trại.
— Thế nào! - Cả Porthos và Aramis cùng nói khi Giáo Chủ đã ở ngoài
tầm nghe thấy - Thế nào hẳn ông ta đã ký giấy mà mụ ta yêu cầu?
— Tôi biết chứ - Athos điềm tĩnh nói - vì nó đây này.
Và cả ba không trao đổi thêm một lời nào nữa trừ nói khẩu lệnh cho lính
canh cho đến khi về đến phân trại của họ. Họ chỉ làm mỗi một việc là sai
ngay Mousqueton đến bảo Planchet là yêu cầu chủ nó khi rời khỏi chiến
hào hãy đến ngay chỗ ở của ngự lâm quân.
Mặt khác, như Athos đã tiên đoán, Milady khi gặp hai người đàn ông
ngoài cổng đang đợi mình mụ đã lẳng lặng đi theo họ, tuy có lúc đã muốn
họ dẫn trở về gặp Giáo Chủ, kể hết với ông, nhưng nếu lộ chuyện Athos ra
thì cũng dẫn đến việc Athos tiết lộ hết về mụ. Mụ sẽ bảo Athos đã từng treo
cổ mụ thì Athos cũng sẽ bảo mụ đã bị đóng dấu chín. Mụ nghĩ tốt nhất là
nên im đi, kín đáo lên đường, dùng sự khôn khéo vốn có hoàn thành nhiệm
vụ khó khăn đã được trao cho, rồi khi mọi việc đã được hoàn tất, Giáo Chủ
hài lòng, sẽ đến lúc thỉnh cầu Giáo Chủ trả thù cho mụ.
Sau khi đã đi suốt đêm, bẩy giờ sáng hôm sau, mụ đã ở pháo đài La
Pointe, lúc tám giờ mụ xuống tàu, và chín giờ, con tàu, với những chứng
chỉ của Giáo Chủ, được kiểm tra cho phép đi Bayonne, lại nhổ neo căng
buồm sang Anh Quốc.