Richelieu tổ chức ám sát Quận Công De Buckingham để đổi lấy lời hứa của
ông ta cho phép bà ám sát D’Artagnan.
Milady tái mét lại và nói:
— Vậy ông là quỷ satan ư?
— Có thể lắm - Athos nói - nhưng dẫu sao hãy nghe đây đã: Ám sát hoặc
cho ám sát Quận Công De Buckingham, ta mặc xác. Ta không quen biết
ông ta. Hơn nữa, đó là một người Anh. Nhưng chớ có đụng đầu ngón tay
vào chỉ một sợi tóc của D’Artagnan, một người bạn chung thủy của ta mà
ta yêu, ta bảo vệ, nếu không, ta thề trên linh hồn của cha ta, tội ác mà bà
sắp phạm phải sẽ là tội ác cuối cùng.
Milady nói bằng một giọng khô khan:
— D’Artagnan đã làm nhục tôi tàn tệ, D’Artagnan phải chết.
— Thực tế, như thế có thể gọi là làm nhục bà không? - Athos vừa nói
vừa cười - Ông ta đã làm nhục bà và ông ta sẽ chết ư?
— Hắn sẽ chết - Milady nhắc lại - Trước hết là mụ ấy rồi đến hắn.
Athos như bị choáng. Nhìn cái con người không còn một chút gì tính đàn
bà nữa. Nó gợi lại cho chàng những kỷ niệm xé lòng. Chàng nghĩ tới một
hôm, trong một tình thế không nguy hiểm bằng tình thế này, chàng đã
muốn hy sinh người đàn bà này vì danh dự của mình. Lòng khát khao giết
người lại trở lại cháy bỏng và xâm chiếm lòng chàng như một cơn sốt bừng
bừng. Đến lượt chàng đứng lên, đưa tay vào đai lưng rút súng ngắn và lên
cò.
Milady nhợt nhạt như một thây ma, muốn kêu, nhưng lưỡi đông cứng lại,
chỉ có thể thốt ra được một tiếng khàn khàn không có vẻ gì là tiếng người
mà giống như tiếng kêu khan của một con thú hoang. Dán người vào tấm
thảm tối màu, tóc xõa tung, mụ hiện ra như một hình ảnh khiếp đảm của
nỗi kinh hoàng.
Athos từ từ nâng súng, chĩa gần sát vào trán Milady, rồi bằng một giọng
còn khủng khiếp hơn của một sự bình thản đến cao độ của một quyết định
không thể lay chuyển, chàng nói:
— Bà, hãy trao ngay cho ta mẩu giấy mà Giáo Chủ đã ký, nếu không ta
thề sẽ bắn vỡ sọ bà.