Với một người khác, Milady có lẽ còn giữ đôi chút nghi ngờ, nhưng mụ
biết Athos, tuy nhiên mụ vẫn đứng im.
— Bà có một giây để quyết định - chàng nói.
Nhìn thấy cơ mặt chàng co rút và sắp bắn, Milady vội vàng đưa tay lên
ngực rút tờ giấy ra đưa cho Athos và nói:
— Đây cầm lấy, đồ quỷ tha ma bắt!
Athos cầm tờ giấy, cài súng vào đai lưng, đưa lại gần đèn để đảm bảo
đúng là tờ giấy đó, chàng mở ra và đọc.
Theo lệnh của ta và vì quyền lợi quốc gia, người cầm giấy này đã làm
điều người đó phải làm.
Ngày 3 tháng 12 năm 1627
Richelieu
— Và bây giờ - Athos vừa nói vừa khoác lại áo khoác, đội lại mũ lên đầu
- bây giờ ta đã nhổ răng mày, đồ rắn độc, cắn đi nếu mày có thể.
Rồi chàng ra khỏi phòng không thèm ngoái lại đằng sau. Ra đến cửa,
chàng gặp hai người và con ngựa họ dắt trong tay.
— Các vị - chàng nói - lệnh của Đức Ông, các ông biết đó, là dẫn người
đàn bà này đến pháo đài La Pointe và chỉ được rời khỏi bà ấy khi bà ấy đã
tới bến.
Vì những câu nói ấy hoàn toàn phù hợp với lệnh họ nhận được, họ
nghiêng đầu tỏ ý tán thành. Còn Athos, chàng nhẹ nhàng lên yên rồi phi
nước đại, có điều, đáng lẽ đi theo đường cái, chàng thúc ngựa băng qua
đồng ruộng, thỉnh thoảng dừng lại để nghe ngóng.
Trong một lần dừng ngựa, chàng nghe thấy trên đường nhiều tiếng vó
ngựa. Chàng tin chắc đó là Giáo Chủ và đoàn tùy tùng của ông ta. Lập tức
chàng vọt lên phía trước theo một hướng khác mặc cho ngựa bị cành cây lá
cây bụi rậm cọ vào, phi ra chắn ngang đường cách doanh trại khoảng gần
hai trăm bước.
— Ai đó? - Chàng quát lên từ xa khi nhìn thấy các kỵ sĩ.
— Ta tin là chàng ngự lâm dũng cảm của chúng ta đấy - Giáo Chủ nói.
— Vâng, thưa Đức Ông - Athos trả lời - Chính hắn đây.