Mẹ kiếp! Chúng ta không phải lũ con nít! Để sang được nước Anh (Athos
hạ giọng) phải đi qua gần khắp nước Pháp nhan nhản bọn gián điệp và bọn
chó má của Giáo Chủ, phải có hộ chiếu để xuống tàu, phải biết tiếng Anh
để hỏi đường tới Londres. Xem xem, tôi thấy điều này khó lắm.
— Chả khó tí nào - D’Artagnan kiên quyết chủ trương phải làm việc này
cho kỳ được nói - Trái lại, tôi thấy dễ thôi. Mẹ kiếp, tất nhiên, nếu ta viết
cho Huân Tước De Winter những điều vượt qua chuyện nhà cửa, những nỗi
hãi hùng về Giáo Chủ.
— Khẽ chứ? - Athos nói.
— Những âm mưu những bí mật quốc gia, - D’Artagnan tiếp tục nói nhỏ
theo lời nhắc nhở của Athos - Tất nhiên chúng ta sẽ bị bánh xe nghiến tươi
tất cả
nhưng lạy Chúa, đừng quên, như anh đã nói, Athos ạ, chúng ta
với mục đích duy nhất để khi Milady đặt chân tới Londres, ông ta loại ngay
mụ không cho hại chúng ta. Tôi sẽ viết cho ông ta một bức thư đại khái như
thế này…
— Để xem nào - Aramis nói, mặt đã sẵn vẻ phê phán
— “Thưa ngài bạn thân mến”…
— À, hay lắm, bạn thân mến, với một người Anh - Athos ngắt lời - mở
đầu khá lắm! Hoan hô, D’Artagnan! Riêng với câu ấy cậu đã bị phanh thây
thay cho bị nghiến sống rồi.
— Thế thì, thế này vậy: “Thưa ngài”, gọn thế thôi.
— Cậu cứ gọi là “Thưa Huân Tước” - Athos nắm vững các nghi thức
nói.
— “Thưa Huân Tước, ngài còn nhớ khu vườn kín thả dê ở Luxembourg
chứ?”
— Hay thật! Vườn Luxembourg lúc này ư? Người ta lại tưởng bóng gió
Thái Hậu?
— Viết thế mới thật là khéo! - Athos nói.
— Thế thì, đơn giản thôi vậy “Thưa Huân Tước, ngài có nhớ một bãi kín
nhỏ nào đó mà người ta đã tha mạng ngài?”