— “Bởi vì mụ đã từng bị đóng dấu chín” - D’Artagnan tiếp tục.
— Sao, mụ định giết người em chồng ư? Porthos kêu lên - Không thể
thế.
— Phải, thế đấy.
— Mụ đã từng có chồng? Aramis hỏi.
— Phải.
— Và chồng mụ đã phát hiện ra dấu bông huệ đóng chín trên vai mụ? -
Porthos kêu lên.
— Phải.
Ba tiếng “phải” đều do Athos nói, mỗi tiếng giọng càng u uất hơn.
— Và ai đã nhìn thấy cái dấu hoa huệ đó? Aramis hỏi.
— D’Artagnan và tôi, hay đúng hơn, nếu theo trật tự niên giám là tôi và
D’Artagnan - Athos trả lời.
— Và người chồng của con mụ ghê tởm đó còn sống? Aramis hỏi.
— Ông ta còn sống.
— Anh có chắc không?
— Tôi chắc chứ.
Một phút im lặng lạnh lùng, trong khi đó mỗi người đều cảm nhận riêng
theo bản tính của mình. Athos là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, chàng
nói:
— Lần này, D’Artagnan đã đưa ra cho chúng ta một chương trình hành
động rất hay và trước hết ta phải viết thế đã.
— Anh nói đúng, Athos ạ - Aramis nói - và việc biên tập mới gai góc
đây. Bản thân ông chánh án cũng sẽ bối rối khi soạn thảo một bức thư mạnh
mẽ như thế, trong khi đó ông ta soạn thảo một bản án một cách dễ dàng.
Thôi được, các người im đi để tôi viết.
Thế là Aramis cầm lấy bút, nghĩ vài phút, viết liền một mạch tám đến
mười dòng, bằng nét chữ mềm mại duyên dáng của đàn bà, rồi bằng một
giọng dịu dàng và chậm rãi như thể mỗi từ đã được cân nhắc chu đáo,
chàng đọc:
“Thưa Huân Tước,