Người viết mấy dòng chữ này cho ngài đã có vinh dự được đọ gươm với
ngài trong một mảnh đất kín ở phố Âm Ty. Từ đó vì ngài đã từng nhiều lần
muốn kết bạn với người đó, người đó có nghĩa vụ phải nhận ra tình bạn
bằng một lời khuyên chân thành. Hai lần ngài suýt nữa đã trở thành nạn
nhân của người họ hàng gần nhất mà ngài tin là người thừa kế, bởi vì ngài
không biết trước khi kết hôn ở Anh, người đó đã từng cưới chồng ở Pháp.
Nhưng lần thứ ba, tức lần này, ngài có thể bị giết hại. Mụ họ hàng đó ra đi
từ La Rochelle trong đêm tối tới nước Anh. Ngài hãy giám sát mụ khi mụ
tới, bởi mụ có những mưu toan to lớn và khủng khiếp. Nếu ngài nhất thiết
muốn biết mụ ta có khả năng làm chuyện gì, xin ngài hãy xem cái quá khứ
của mụ trên vai trái …”
— Ồ, thế là tốt lắm rồi, Athos nói - cậu đúng là một cây bút cỡ Đổng Lý
Văn Phòng Nhà Nước, Aramis ạ. Bấy giờ Huân Tước De Winter sẽ cảnh
giác cao, đương nhiên nếu thư này đến tay ông ta, và không may nó có rơi
vào tay Giáo Chủ, thì chúng ta cũng sẽ không bị phương hại gì. Nhưng vì
gã người hầu ra đi có thể chỉ dừng lại ở Châtelleraut, mà làm cho chúng ta
tin đã đến Londres, ta chỉ trao bức thư và nửa số tiền, và hứa đưa nốt nửa
kia, nếu có thư trả lời. Cậu vẫn còn cái nhẫn chứ?
— Còn hơn cả thế kia, tôi có tiền rồi.
Và D’Artagnan ném cái túi lên bàn, nghe tiếng vàng kêu xủng xoảng,
Aramis ngước mắt nhìn, Porthos giật mình, còn Athos vẫn bình thản như
không. Chàng hỏi:
— Có bao nhiêu trong túi?
— Bẩy nghìn livres, toàn tiền mười hai quan.
— Bảy nghìn livres? - Porthos kêu lên - Cái viên kim cương nhỏ hạng
xoàng ấy mà giá bảy nghìn livres cơ à?
— Chắc là như thế - Athos nói - vì tiền một đống đây. Tôi không cho là
anh bạn D’Artagnan của chúng ta bỏ thêm tiền của mình vào đâu.
— Nhưng, các vị ạ, trong mọi chuyện này, chúng ta không nghĩ gì đến
Hoàng Hậu. Vậy chúng ta hãy chăm lo một chút đến sức khỏe của ông
Buckingham thân yêu của bà. Đó là điều tối thiểu ta phải làm.
— Chính thế - Athos nói -nhưng việc này liên quan đến Aramis.