Chàng ta đỏ mặt đáp:
— Thế thì tôi phải làm gì nào?
— Ồ - Athos nói tiếp - thật quá đơn giản, soạn thảo một bức thư thứ hai
cho con người khôn khéo sống ở Tours.
Aramis lại cầm bút, lại nghĩ, và viết những dòng thư lập tức được các
bạn hoan nghênh nhiệt liệt như sau: “Cô em họ thân mến…
— A! - Athos nói - ra con người khôn khéo đó là họ hàng của cậu.
— Em con cô ấy mà - Aramis nói.
— Vậy tiếp tục với em họ cậu đi!
Aramis tiếp tục đọc:
“Cô em họ thân mến, Đức Ông Giáo Chủ mà Chúa dành cho hạnh phúc
của nước Pháp và sự lúng túng của kẻ thù vương quốc đang sắp kết liễu
bọn phản nghịch tà đạo ở La Rochelle. Có thể hạm đội cứu viện quân Anh
sẽ không đến kịp để tận mắt nhìn thấy. Tôi cũng không dám nói rằng tôi tin
chắc ông De Buckingham sẽ bị ngăn trở bởi một sự cố lớn nào đó. Đức
Ông là một nhà chính trị lỗi lạc nhất trong thời gian qua. Ngài sẽ dập tắt
mặt trời, nếu mặt trời làm vướng chân ngài. Hãy báo những tin vui này cho
bà chị em, em thân mến ạ. Anh mơ thấy gã người Anh đáng nguyền rủa ấy
bị chết. Anh không thể nhớ lại được là bởi dao găm hay thuốc độc. Có điều
anh tin chắc là anh đã mơ thấy hắn bị chết, và như em đã biết đấy, những
giấc mơ của anh không đánh lừa anh bao giờ. Em hãy yên tâm, không lâu
nữa anh sẽ trở về.”
— Tuyệt lắm - Athos nói - cậu là vua của các nhà thơ, Aramis thân mến
ạ, cậu nói như Apocalypse
ấy và cậu nói đúng như Kinh Phúc Âm. Giờ
cậu chỉ còn việc ghi địa chỉ vào nửa thôi.
— Dễ thôi mà - Aramis nói.
Chàng gập bức thư lại một cách tình tứ rồi viết: “Gửi cô Michon, cô thợ
may ở thành Tours.”
Cả ba người bạn cùng nhìn nhau cười: Họ bị lừa.
Aramis nói: