Sáng ngày thứ tám, mặt mày tươi tỉnh như vẫn thường thấy, Bazin mỉm
cười theo thói quen bước vào tửu quán Parpaillot, đúng lúc bốn người bạn
đang ăn điểm tâm, và nói theo đúng quy ước:
— Thưa ông Aramis, đây là thư trả lời của cô em họ.
Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau vui sướng, nửa phần công việc đã
được làm xong, tất nhiên đây là phần việc tốn ít thời gian và dễ dàng hơn.
Aramis cầm bức thư, nét chữ thô kệch và sai chính tả, không tránh khỏi
đỏ mặt.
— Lạy chúa! - Chàng vừa cười vừa reo lên - dứt khoát là tôi thất vọng
rồi. Chả bao giờ cái cô Michon tội nghiệp viết được như ông De Voiture.
— Thế nghĩa là thế nào, cái cô Migeon tội nghiệp ấy - Người lính Thụy
sĩ đang trò chuyện với bốn người bạn thì thư đến liền hỏi.
— Ồ, Chúa ơi! Có gì đâu - Aramis nói - một cô thợ may bé nhỏ duyên
dáng mà tôi rất yêu và tôi yêu cầu cô ấy viết cho mấy dòng để làm kỷ niệm
ấy mà.
— Nói thật nhé - Người lính Thụy Sĩ nói - Nếu nàng là một mệnh phụ
như cái chữ viết của nàng, thì ông đúng là có phúc lớn đấy ông bạn của tôi
ạ!
Aramis đọc thư rồi chuyển cho Athos và bảo:
— Athos, anh xem cô ấy viết gì này.
Athos liếc nhìn qua bức thư và muốn dập tắt mọi sự nghi ngờ có thể phát
sinh, đọc to lên:
“Anh họ của em ạ, chị em và em đoán rất giỏi những giấc mơ, và chúng
em cũng có nỗi sợ khủng khiếp về những giấc mơ ấy. Nhưng về giấc mơ
của anh, có thể nói, em hy vọng là mọi mộng mị đều là giả dối. Tạm biệt!
Mong anh luôn khỏe và thỉnh thoảng cho chúng em biết tin về anh.
Aglaé Michon”.
— Cô ta nói về giấc mơ nào thế? - Người lính long kỵ xán lại gần trong
khi đọc, hỏi.
— Phải, giấc mơ gì vậy? - Người lính Thụy Sĩ nói.