— Ồ, mẹ kiếp - Aramis nói - thì đơn giản nó là một giấc mơ tôi mơ rồi
kể cho cô ấy nghe chứ còn cái của nợ gì nữa.
— Ồ, phải, mẹ kiếp! Vì đơn giản là kể lại giấc mơ, nhưng tôi không mơ
bao giờ cả!
Athos vừa đứng dậy vừa nói:
— Thế thì anh may quá đấy, tôi những mong có thể nói được như anh
thôi!
— Không bao giờ! - Người lính Thụy sĩ lặp lại và tỏ ra rất sung sướng vì
một người như Athos lại thèm muốn một điều gì đó ở mình - Không bao
giờ! Không bao giờ!
Thấy Athos đứng dậy, D’Artagnan cũng đứng lên theo, khoác tay Athos
đi ra. Porthos và Aramis ở lại để đối mặt với những lời giễu cợt của tay
long kỵ binh và người lính Thụy Sĩ.
Còn Bazin, anh chàng ra nằm ngủ khoèo trên một ổ rơm, và anh ta có
nhiều óc tưởng tượng hơn anh chàng Thụy Sĩ, nên mơ thấy Aramis trở
thành Giáo Hoàng, và đội lên đầu anh chiếc mũ Hồng Y Giáo Chủ.
Nhưng dù trở về may mắn Bazin cũng không cất được một phần nỗi lo
đang châm đốt bốn người bạn. Những ngày chờ đợi dài dằng dặc, và nhất là
D’Artagnan những muốn đánh cược ngày bây giờ dài bốn tám giờ. Chàng
quên mất những sự chậm trễ buộc phải có của công việc chạy tàu. Chàng
phóng đại thế lực của Milady. Chàng gán cho mụ đàn bà đối với chàng
giống như một con quỷ đó, có lũ tay chân cũng siêu nhiên như mụ, chàng
tưởng tượng ra từ mỗi tiếng động nhỏ nhất người ta tới bắt giữ chàng và
người ta dẫn Planchet về để đối chứng với chàng và các bạn chàng. Còn
hơn thế nữa, lòng tin của chàng xưa kia lớn lao đến thế, vào cái gã xứ
Picard ấy, ngày một giảm sút. Sự lo âu ấy lớn đến nỗi lan sang cả Porthos
và Aramis. Chỉ còn mỗi Athos vẫn bình thản như không, như thể chẳng có
mối hiểm nguy nào động đậy xung quanh chàng và chàng vẫn hít thở
không khí như mọi ngày thường.
Nhất là ngày thứ mười sáu, những dấu hiệu bồn chồn ở D’Artagnan và
hai người bạn kia thể hiện rõ đến nỗi họ đứng ngồi không yên và lang thang
như những cái bóng trên con đường mà Planchet sẽ phải trở về.