Milady vui mừng đến phát run lên. Nàng vừa đọc được trong sâu thẳm
trái tim chàng trai trẻ cái chết của Buckingham được viết rất rõ nét.
— Felton… - Nàng nói - Anh vĩ đại như Judas Macchabée
chết, em sẽ chết cùng anh. Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh!
— Im nào! - Felton nói - Chúng ta đến nơi rồi.
Quả thật họ đã đến chiếc thuyền buồm.
Felton leo lên thang trước và đưa tay kéo Milady, trong khi mấy người
thủy thủ đỡ nàng lên, vì biển còn động mạnh. Một lát sau họ đã ở trên
boong.
— Ông thuyền trưởng - Felton nói - đây là người mà tôi đã nói với ông,
ông phải đưa bà ấy về Pháp an toàn, nguyên vẹn.
— Thỏa thuận với nhau là một nghìn đồng pistoles vàng - viên thuyền
trưởng nói.
— Tôi đã đưa trước cho ông năm trăm.
— Đúng vậy - Thuyền trưởng nói.
— Và đây là năm trăm nữa - Milady nói tiếp, thò tay vào túi tiền vàng.
— Không - thuyền trưởng nói - Tôi đã hứa với chàng thanh niên này khi
nào tới Boulogne tôi mới lấy nốt năm trăm.
— Và chúng ta sẽ tới chứ?
— Hoàn toàn bình yên vô sự - Thuyền trưởng nói - cũng đúng như tên
tôi là Jack Buttler vậy.
— Này ông? - Milady nói - Nếu ông giữ đúng lời hứa, thì không phải là
năm trăm mà tôi sẽ trả ông một nghìn nữa.
— Thế thì hoan hô bà, phu nhân kiều diễm ạ - viên thuyền trưởng hét lên
- cầu trời luôn gửi cho tôi những khách thuê thuyền như quý bà!
— Trong khi chờ đợi - Felton nói - hãy đưa chúng tôi vào cái vịnh
nhỏ…, ông nhớ đã thỏa thuận đưa chúng tôi vào đấy.
Viên thuyền trưởng đáp lại bằng cách ra lệnh điều khiển thuyền theo
hướng đó và bẩy giờ sáng, con thuyền nhỏ đã cắm neo ở cái vịnh đã nói.
Suốt lúc thuyền đi, Felton đã kể lể với Milady, đáng lẽ đi Londres, anh ta
đã thuê con thuyền này thế nào, đã trở về thế nào, đã leo tường bằng cách