— Nhưng tay em làm sao thế này? - Milady hỏi - Cứ như bị kẹp vỡ ra
thế này?
Quả thật, khí Milady nhắc hai cánh tay, hai cổ tay tím bầm như chết.
— Ôi! Felton vừa nói vừa nhìn đôi bàn tay đẹp khẽ lắc đầu.
— Ồ không sao, không sao! - Milady vội nói - Bây giờ em nhớ ra rồi.
Milady đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. Felton đá chân vào túi tiền vàng
nói:
— Nó đây này.
Họ đã tới gần thuyền buồm. Người thủy thủ đứng gác trên boong réo gọi,
chiếc thuyền con đáp lại.
— Chiếc thuyền buồm nào vậy? - Milady hỏi.
— Thuyền tôi thuê cho em đấy.
— Đưa em đi tới đâu?
— Đến đâu tùy em, miễn là tới, em hãy ném tôi lên Portsmouth.
— Anh định làm gì ở Portsmouth?
— Hoàn thành mệnh lệnh của Huân Tước De Winter - Felton nói với
một nụ cười sầm tối.
— Lệnh gì? - Milady hỏi.
— Em không hiểu thật ư? - Felton nói.
— Không, anh nói rõ ra đi, em xin anh đấy.
— Vì ông ta không tin anh nữa, ông ta muốn tự canh giữ lấy, và sai anh
thay mặt ông ta mang lệnh lưu đày em cho Buckingham ký.
— Nhưng đã không tin anh, sao còn trao cho anh lệnh đó?
— Chẳng phải cái lệnh tôi mang đi đã bị niêm phong rồi hay sao.
— Đúng vậy. Và anh đến Portsmouth?
— Tôi không còn thời gian nữa. Mai đã là 23 và Buckingham đã lên
đường cùng với hạm đội của mình rồi.
— Hắn đi ngày mai, nhưng đi đâu?
— Đến La Rochelle.
— Không được để hắn đi! - Milady kêu lên, mất hết bình tĩnh như
thường lệ.
— Em yên tâm - Felton trả lời -hắn sẽ không đi đâu.