— Một nghìn pistoles cho mỗi người các anh, nếu để cho tôi trốn. Còn
nếu các anh nộp tôi cho chủ các anh (?) tôi có ở gần đây những kẻ báo thù
sẽ bắt các anh phải trả giá đắt cái chết của tôi.
Grimaud lưỡng lự, Mousqueton run hết cả tứ chi lên. Athos nghe thấy
Milady nói vậy vội đến gần ngay. Huân Tước De Winter cũng vậy. Ông ta
nói:
— Đổi mấy tên người hầu này đi thôi, mụ ta đã nói với chúng, không tin
được chúng nữa.
Planchet và Bazin được gọi lên thay chỗ cho Grimaud và Mousqueton.
Đến bờ sông, đao phủ lại gần Milady, trói chân và trói tay mụ lại. Bấy
giờ mụ mới phá tan sự im lặng kêu lên:
— Chúng bay là những thằng hèn, chúng bay là những tên khốn nạn giết
người. Chúng bay phải tới mười người để cắt cổ một người đàn bà, hãy coi
chừng, nếu tao không được cứu thì tao sẽ được trả thù.
— Mụ không phải là một người đàn bà - Athos lạnh lùng nói - mụ không
thuộc giống người, mụ là một loài yêu quái trốn thoát khỏi địa ngục và
chúng ta sắp tống mụ trả về đấy.
— Chà các trang nam nhi đức hạnh! - Milady nói - Hãy coi chừng, kẻ
nào động đến một sợi tóc trên đầu tao, thì kẻ ấy mới là tên sát nhân.
— Đao phủ có thể giết, nhưng không vì thế mà là một kẻ sát nhân -
Người mặc áo choàng đỏ vừa nói vừa vỗ vào thanh kiếm rộng bản của
mình - đây là vị quan tòa cuối cùng, có thế thôi: Nachrichter
, như
những ông bạn láng giềng Đức chúng ta vẫn nói ấy mà.
Nghe đao phủ vừa nói như thế vừa trói mình, Milady kêu lên hai ba tiếng
man rợ tạo nên một hiệu quả u ám dị thường bay trong đêm tối và chìm dần
trong rừng thẳm.
— Nhưng nếu tao là tội phạm, nếu tao mắc những tội mà chúng bay cáo
buộc - Milady gào lên - thì phải đưa tao ra trước một tòa án, chúng bay
không phải là các quan tòa để có thể kết tội tao.
— Ta đã đề nghị Tyburm cho mụ - Huân Tước De Winter - tại sao mụ lại
không muốn?