— Ta tha thứ cho bà - chàng nói - về cái ác bà đã làm đối với ta, ta tha
thứ cho bà làm tương lai ta tan nát, hạnh phúc ta mất mát, tình yêu ta nhơ
bẩn và sự cứu rỗi linh hồn ta mãi mãi bị tổn hại bởi nỗi tuyệt vọng mà bà
đã ném ta vào. Hãy chết cho bình yên.
Đến lượt mình, Huân Tước De Winter cũng tiến lên và nói:
— Ta tha thứ cho bà đã đầu độc anh trai ta, đã ám sát Quận Công De
Buckingham, ta tha thứ cho bà về cái chết của gã Felton tội nghiệp, ta tha
thứ cho bà về những mưu đồ ám hại chính bản thân ta. Hãy chết cho bình
yên.
— Còn tôi - D’Artagnan nói - xin bà hãy tha thứ cho tôi, đã dùng một
ngón giảo quyệt không xứng với một nhà quý tộc, khiêu khích bà nổi giận,
và đổi lại, tôi cũng tha thứ cho bà việc giết hại người bạn gái đáng thương
của tôi và những sự trả thù tàn bạo của bà đối với tôi, tôi tha thứ cho bà và
cũng khóc thương bà. Bà hãy chết bình yên.
— I am lost! - Milady lẩm bẩm bằng tiếng Anh - I must die.
Rồi mụ tự đứng dậy nhìn xung quanh với con mắt rực lửa. Nhưng mụ
không nhìn thấy gì hết. Mụ lắng nghe, nhưng cũng không nghe thấy gì hết.
Mụ chỉ có xung quanh mình toàn là kẻ thù.
— Tôi sẽ chết ở đâu? - Mụ hỏi.
— Ở bờ sông bên kia - Đao phủ đáp.
Rồi đao phủ lôi mụ xuống đò, khi anh ta vừa bước chân xuống đò, Athos
trao cho anh ta một số tiền.
— Cầm lấy - chàng nói - đây là tiền công hành quyết. Để cho mọi người
thấy chúng tôi hành động như những quan tòa.
— Được thôi - đao phủ nói - và bây giờ để người đàn bà đến lượt mình
cũng hiểu rằng không phải tôi hoàn thành một việc có tính chất nghề
nghiệp mà là nghĩa vụ của tôi.
— Và hắn ta ném số tiền ấy xuống sông.
Đò xa dần sang bờ trái sông Lys, mang theo kẻ tội phạm và người hành
quyết. Mọi người khác đều ở lại bên bờ phải và cùng quỳ xuống.