Con đò lướt đi chầm chậm theo dọc dây chăng qua sông của bến đò,
dưới ánh phản quang của một đám mây nhợt nhạt lúc này đang chiếu xiên
ngang mặt nước. Đò đã cặp bờ bên kia, những bóng người in lên một màu
đen trên nền chân trời màu đỏ nhờ.
Milady trong lúc sang sông đã cởi được thừng trói chân mình. Tới bờ
này, mụ nhẹ nhàng nhảy lên bờ chạy trốn. Nhưng đất ướt, lên hết dốc, mụ
bị trượt chân ngã khuỵu xuống. Một ý nghĩ mê tín chắc hẳn đã tác động
mạnh đến mụ. Mụ hiểu rằng trời đã không dung mụ nữa, nên cứ ngồi
nguyên như thế, đầu gục xuống và hai tay chắp lại.
Lúc đó, từ bờ kia nhìn sang mọi người thấy đao phủ từ từ nâng cao hai
cánh tay lên, ánh trăng phản chiếu trên lưỡi đao rộng bản rồi hai cánh tay
hạ xuống, người ta nghe thấy tiếng rít của lưỡi đao và tiếng kêu của nạn
nhân, rồi một khối thịt mất đầu vật xuống.
Đao phủ liền cởi chiếc áo choàng đỏ trải ra đất, đặt thi thể nằm xuống,
ném cái đầu vào, túm lại bốn góc khoác lên vai và bước xuống đò. Đến
giữa dòng sông Lys, anh ta cho dừng đò lại, nâng cái bọc nặng lên trên mặt
sông và hét lên rất to: “Xin để cho Chúa phán xử!”
Và anh ta buông cái xác cho rơi xuống đáy sông, và dòng nước khép lại.
Ba ngày sau, bốn chàng ngự lâm trở lại Paris, và vẫn còn trong thời hạn
nghỉ phép. Ngay tối đó, như thường lệ, họ tới thăm ông De Treville.
— Thế nào? Các vị - Ông đại úy tử tế hỏi họ - các vị thỏa thích trong
chuyến đi chơi xa chứ?
Athos thay mặt cho tất cả các bạn trả lời:
— Tuyệt diệu ạ!