— Bởi tôi không muốn chết - Milady vừa hét lên vừa giãy giụa - Bởi tôi
còn quá trẻ không chết được.
— Người đàn bà bà đã đầu độc ở Béthune còn trẻ hơn bà đấy, thế nhưng
người ấy đã chết rồi - D’Artagnan nói.
— Tôi sẽ vào nhà tu kín, tôi sẽ bắt mình đi tu? - Milady nói.
— Mụ đã từng ở trong một nhà tu kín - đao phủ nói - và mụ đã ra khỏi
đó để làm hại em ta.
Milady kêu lên một tiếng hãi hùng và quỵ xuống. Đao phủ xốc nách mụ
lên và định lôi mụ xuống đò.
— Ôi, Chúa ơi - Mụ kêu lên - lạy Chúa! Các người định dìm chết ta ư?
Tiếng kêu đó cũng có đôi chút não lòng khiến D’Artagnan là người hăng
hái nhất trong việc truy đuổi Milady, cũng thẫn thờ đến tựa vào một gốc
cây, đầu cúi xuống, lấy hai tay bịt tai lại, thế nhưng, mặc dù làm vậy, chàng
vẫn nghe tiếng mụ hăm dọa và kêu khóc. D’Artagnan là người trẻ nhất
trong tất cả bọn họ, nên không sắt đá nổi.
— Ôi! Tôi không thể nhìn cái cảnh tượng hãi hùng này! Tôi không thể
bằng lòng với cảnh người đàn bà này chết như thế này?
Milady nghe thấy mấy câu nói đó, mụ lại lấy lại được chút tia hy vọng.
— D’Artagnan! D’Artagnan!- Mụ kêu lên - chàng nhớ là em đã yêu
chàng chứ!
Chàng trai trẻ đứng lên và tiến một bước về phía mụ.
Nhưng Athos cũng đứng dậy, rút gươm ra chặn D’Artagnan lại và nói:
— D’Artagnan, nếu cậu tiến thêm một bước, chúng ta sẽ phải so gươm
với nhau đấy.
D’Artagnan quỳ xuống và cầu nguyện.
— Thôi nào, đao phủ - Athos tiếp tục - làm phận sự của mình đi.
— Xin sẵn sàng, thưa Đức Ông - đao phủ nói - bởi cũng đúng như việc
tôi là một tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo, tôi tin tưởng vững chắc rằng tôi rất
chân chính khi hoàn thành chức năng của tôi đối với mụ đàn bà này.
— Tốt lắm.
Athos bước một bước lại phía Milady.