Chắc là nó gầm thét
Chống lại Mazarin
Một cơn gió Fronde
Nổi từ sớm tinh mơ…
— Đồ lếu láo! - Gitaud lẩm bẩm.
Do bực bội vì vết thương, do chỉ muốn trả thù ăn miếng trả miếng,
Comminger nói:
— Thưa Đức Ông, ngài có muốn tôi nã một viên đạn cho cái tên vô lại
kia, để dạy cho hắn đừng có hát bậy bạ đến thế một lần nữa không?
Và anh ta đưa tay với súng ở bên yên ngựa của ông Giáo Chủ.
— Chớ! Chớ! - Mazarin kêu lên. - Diavolo!
làm hỏng bét bây giờ, trái lại mọi việc đang tiến hành rất tuyệt. Tôi hiểu
người Pháp của các anh y như tôi đã tạo ra họ, từ người đầu tiên đến người
cuối cùng: Họ ca hát, họ sẽ trả giá. Trong thời Liên Minh mà Gitaud nói
đến lúc nãy, người ta chỉ hát kinh lễ, cho nên mọi việc rất dở. Lại đây
Gitaud, lại đây và ta xem ở Tám Mươi người ta có canh gác tốt như ở cửa ô
Sergents không?
Giơ tay chào Comminger, ông ta đi theo D'Artagnan đang lại dẫn dầu
toán lính nhỏ của mình. Gitaud và Giáo Chủ bám sát ngay sau D'Artagnan,
rồi cuối cùng đến những kẻ còn lại trong đám tùy tùng.
“Đúng thật,” - Comminger nhìn đoàn người xa dần và lẩm bẩm, - “ta
quên khuấy rằng, miễn là người ta nộp tiền, đó là tất cả những gì ông ta cần
cho riêng ông ta”.
Dân chúng lại tiến vào phố Saint Honoré bằng cách luôn luôn chuyển
dịch các đoàn, trong các đoàn ấy, người ta chỉ nói về các chỉ dụ trong ngày,
người ta phàn nàn ông Vua thơ trẻ hủy hoại nhân dân mình như thế mà
không biết, người ta đổ tất cả mọi tội lên đầu Mazarin, người ta bàn kêu với
Quận Công D'Orléans và ngài Hoàng Thân, người ta ca tụng Blancmensnil
và Broussel.
D'Artagnan đi qua giữa những đoàn người ấy vô tư như thể anh và con
ngựa của anh đều bằng sắt; Mazarin và Gitaud nói chuyện thì thầm, các