lính ngự lâm cuối cùng nhận ra ông Giáo Chủ, lẳng lặng đi theo. Đến phố
Saint Tauma Du Louvre nơi có trạm Tám Mươi, Gitaud gọi một sĩ quan cấp
dưới ra báo cáo.
— Thế nào? - Gitaud hỏi.
— A? Thưa đại úy, phía này mọi sự tốt cả, có chăng tôi thiết tưởng, có
chuyện gì đó đang diễn ra trong cái dinh thự kia.
Và anh ta đưa tay trỏ một tòa nhà lộng lẫy ở đúng ngay tại vị trí mà từ ấy
có tòa Vaudeville.
— Trong cái dinh thự kia… - Gitaud nói. - Nhưng đó là dinh thự
. Tôi không biết đó có phải là dinh thự Rambouillet không,
- viên sĩ quan nói tiếp, - nhưng tôi thấy vô số người vẻ tiều tụy lắm đi vào
đó.
— Chà! - Gitaud bật cười nói - những thi sĩ ấy.
— Này, Gitaud, - Mazarin bảo, - thôi đi, đừng có bình phẩm với một vẻ
bất kính như vậy về các vị ấy? Anh không biết tôi đã là thi sĩ hồi còn thanh
niên và tôi đã làm những vần thơ như loại thơ của Benserade ấy!
— Ngài ư? Thưa Đức Ông.
— Phải, chính tôi, anh có muốn tôi đọc nghe không?
— Tôi không biết lắm, thưa Đức Ông. Tôi không hiểu tiếng Ý.
— Ừ nhưng anh hiểu tiếng Pháp, phải không anh bạn Gitaud tốt bụng và
trung thực của tôi, - Mazarin vừa nói vừa đặt tay thân mật lên vai. - Ông và
người ta ra mệnh lệnh nào đó bằng thứ tiếng ấy cho anh thì anh sẽ thi hành
chứ!
— Hẳn nhiên rồi, thưa Đức Ông, như tôi đã từng làm, miễn là mệnh lệnh
đó từ Hoàng Hậu ban ra.
— A phải! - Mazarin cắn môi nói. - Tôi biết là anh hoàn toàn trung thành
với bà ấy.
— Tôi là chỉ huy đội ngự vệ của Hoàng Hậu hơn hai mươi năm nay.
— Lên đường, ông D'Artagnan, - Giáo Chủ nói, - phía này mọi sự tốt cả!
D'Artagnan lại dẫn đầu đoàn người, không nói một lời và với sự phục
tùng thụ động tạo nên tính cách của người lính kỳ cựu. Anh rong ruổi đến