phía cồn đất Saint Roch nơi có cái trạm thứ ba sau khi đi qua phố Richelieu
và phố Villedo. Đó là cái trạm lẻ loi nhất vì nó gần giáp với thành luỹ và ở
phía này, thành phố thưa người ở.
— Ai chỉ huy trạm này? - Giáo Chủ hỏi.
— Villequier, - Gitaud đáp.
— Quỷ ạ! - Mazarin kêu. - Ông nói chuyện riêng với hắn thôi, ông hẳn
biết chúng tôi bất hòa với nhau từ khi ông nhận trách nhiệm bắt giữ Quận
Công De Beaufort, hắn ta tưởng vinh dự ấy thuộc về hắn với tư cách là chỉ
huy ngự vệ của Đức Vua.
— Tôi biết rõ, và tôi đã bảo hắn đến trăm lần rằng hắn lầm rồi, Đức Vua
không thể ra lệnh ấy cho hắn, vì hồi ấy, Vua mới chưa đầy bốn tuổi.
— Đúng, nhưng tôi, tôi có thể ban lệnh đó cho hắn, Gitaud ạ. Song tôi lại
thích rằng đó là ông.
Gitaud không đáp, thúc ngựa tiến lên, tự giới thiệu với người lính gác và
cho gọi ông De Villequier. Ông De Villequier đi ra với giọng bực bội khó
chịu đã thành thói quen, ông nói:
— A? Ông đấy à, Gitaud! Ông đến đây làm quái gì thế?
— Tôi đến hỏi xem có chuyện gì mới ở phía này không?
— Thế ông muốn có chuyện gì nào? Người ta hô: “Đức Vua muôn năm”
và “Đả đảo Mazarin!” đó không phải là chuyện mới à? Thời gian gần đây,
chúng tôi quen với những tiếng hô ấy.
— Và các ông phụ họa chứ gì? - Gitaud đáp.
— Thực tình đôi khi tôi rất thèm? Tôi thấy họ rất đúng, Gitaud ạ. Tôi sẵn
sàng cho đi năm năm tiền lương của tôi, không nhận lương để Đức Vua
tăng thêm năm tuổi.
— Thật chứ, và nếu Nhà Vua thêm năm tuổi thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
— Nếu Đức Vua thành niên, Đức Vua sẽ tự mình ban mệnh lệnh và tuân
theo cháu trai của Henri IV ắt là thú vị hơn con trai của Pietro Mazarin. Vì
Đức Vua, mẹ kiếp, tôi vui lòng xả thân, còn nếu vì Mazarin mà tôi bị giết
giống như cháu trai ông suýt bị hôm nay ấy, thì chẳng có thiên đường nào,
dù tôi có được đặt đàng hoàng vào đấy lại có thể an ủi được tôi bao giờ.