— Thế thì, thưa Lệnh Bà, - Mazarin nghiêng mình thi lễ và nói, - tôi
muốn bà chia sẻ với tôi những bạn hữu của bà, cũng như tôi đã chia sẻ với
bà chút ít kỹ xảo và tài năng mà Trời đã phú cho tôi. Các tình huống đang
nghiêm trọng, và sắp phải hành động kiên quyết.
— Lại thế nữa - Hoàng Hậu nói. - Tôi ngỡ rằng chúng ta sẽ hết nợ với
ông De Beaufort.
— Vâng! Bà chỉ nhìn thấy dòng thác nó muốn lật nhào tất cả, mà bà
không chú ý đến chỗ nước lũ. Trong khi đó ở Pháp có câu tục ngữ về nước
lặng.
— Ông nói nốt đi, - Hoàng Hậu bảo.
— Này nhé, - Mazarin nói tiếp - hàng ngày tôi chịu đựng những sự xúc
phạm do các Ông Hoàng của bà, các kẻ hầu có tước vị của bà gây ra với
tôi, tất cả những con rối không thấy rằng cầm các đầu dây của họ, và dưới
cái vẻ nghiêm trang kiên nhẫn của tôi, họ không đoán được cái cười của
người bị chọc tức thề với mình rằng một ngày nào đó sẽ là người mạnh
nhất. Chúng tôi đã cho bắt ông De Beaufort, đúng; nhưng đó là kẻ ít nguy
hiểm hơn tất cả, còn có Ông Hoàng Thân…
— Người chiến thắng De Rocroy!
Ông nghĩ đến điều đó à?
— Vâng, thưa bà, và luôn luôn; nhưng Patienza
chúng tôi nói. Rồi sau ông De Condé có ông Quận Công D'Orléans.
— Ông nói gì thế? Vị đệ nhất Hoàng Thân, chú ruột của Vua?
— Không phải đệ nhất Hoàng Thân, không phải chú ruột Vua, mà là kẻ
mưu phản hèn nhát, dưới triều đình cũ, bị tính bốc đồng và ngông nghênh
thúc đẩy, những buồn bực hèn hạ gặm nhấm, lòng tham lam tầm thường
xâu xé, ganh ghét tất cả những gì vượt hắn ta về mặt trung thực và dũng
cảm, bực tức vì chẳng là cái thá gì, nhờ cái rỗng tuếch của mình làm tiếng
vang cho tất cả những tin đồn bậy, làm linh hồn cho tất cả những âm mưu,
ra hiệu tiến lên cho tất cả những con người trung hậu kia, họ dại dột tin vào
lời nói của một thân vương mà hắn ta thì chối bỏ họ khi họ bước lên đoạn
đầu đài. Không phải đệ nhất Hoàng Thân, không phải chú ruột của Vua, tôi
xin nhắc lại, mà là kẻ sát hại De Chalais, De Montmorency và De Cinq