cách lẫn tâm địa. Đó chỉ là một thứ thằng hề, một thứ Pulcinello, một thứ
Pantalon
. Cậu có biết rõ hắn không? Tôi, tôi không biết hắn.
— Hừ! - D'Artagnan nói. - Điều cậu vừa nói cũng đúng một phần nào
đấy.
— Chao ôi! Cậu làm cho tôi hãnh diện quá, bạn thân mến ạ, nhờ chút
thông tuệ tầm thường mà tôi vốn có, tôi có thể tương ngộ với một người
như cậu đang sống ở triều đình.
— Nhưng cậu chỉ mới nói với tôi về cá nhân ông Giáo Chủ chứ chưa nói
về phe phái và những nguồn lực lượng của ông ta.
— Đúng đấy. Ông ta có Hoàng Hậu theo ông ta.
— Tôi thấy đó là một cái gì đáng kể đấy.
— Nhưng ông ta không có được Nhà Vua.
— Một đứa bé ấy mà!
— Một đứa bé sẽ trưởng thành trong bốn năm.
— Nói hiện tại ấy chứ!
— Ừ, thì chưa phải tương lai, ngay hiện tại, ông ta không có cả Nghị
Viện lẫn dân chúng, nghĩa là tiền bạc; ông ta không có cả giới quý tộc lẫn
các vị Hoàng Thân, nghĩa là thanh gươm.
D'Artagnan gãi tai, anh buộc phải thú nhận rằng điều Aramis suy nghĩ
không những nhìn xa trông rộng mà còn đúng đắn nữa.
— Này, anh bạn tội nghiệp của tôi ơi, nếu như tôi vẫn được trời phú cho
chút mẫn tiệp thông thường, tôi sẽ nói với cậu rằng có lẽ tôi đã lầm khi nói
chuyện với cậu một cách cởi mở như vậy, bởi vì cậu, cậu có vẻ nghiêng về
phía Mazarin.
— Tôi ấy à! - D'Artagnan kêu lên. - Tôi ấy à Aramis? Không hề, không
một chút nào cả.
— Cậu đã chẳng nói về sứ mệnh là gì?
— Tôi đã nói về sứ mệnh ư? Thế thì tôi nhầm đấy. Tôi tự nhủ với mình
giống như cậu nói: Kìa xem các công chuyện đang rối rắm cả lên. Vậy thì
ta hãy ném chiếc lông chim theo gió, gió cuốn theo chiều nào thì ta đi về đó
và chúng ta sống lại cuộc đời phiêu lưu. Chúng ta đã là bốn hiệp sĩ dũng