ông De Gondy…
— Nhưng ông De Gondy sắp thành Giáo Chủ rồi, người ta đang xin mũ
cho ông ấy.
— Dễ thường không có những ông Giáo Chủ cực kỳ hiếu chiến đó sao? -
Aramis nói. - Cậu thử nhìn quanh xem, bốn ông Giáo Chủ cầm đầu quân
đội cũng ngang tài ông De Guébriant và ông De Gassion.
— Ồ, một ông tướng gù lưng.
— Mặc áo giáp vào thì chẳng ai nhìn thấy cái bướu. Hơn nữa, cậu hãy
nhớ rằng Alexandre thọt chân và Annibal thì chột mắt.
— Cậu thấy có những lợi thế gì lớn trong phe phái ấy? - D'Artagnan hỏi.
— Tôi thấy có sự che chở của những Ông Hoàng mạnh thế.
— Với sự cấm chỉ của chính phủ.
— Bị bác bỏ bởi các Viện và những cuộc bạo loạn.
— Tất cả những cái đó có thể làm được, như cậu nói, nếu người ta thực
hiện việc tách rời Nhà Vua khỏi mẹ.
— Có thể sẽ đạt được.
— Không bao giờ, - D'Artagnan kêu lên, lần này anh trở lại niềm tin của
mình. - Aramis bạn ạ, tôi xin hỏi cậu, cậu là người hiểu biết Anne
D'Autriche cũng rõ như tôi. Có bao giờ cậu tin Hoàng Hậu lại có thể quên
rằng con trai bà là sự an toàn, là bảo chứng, là vị thủ thần của bà, của tài
sản và cuộc đời bà không? Phải làm sao cho bà cùng với con bỏ Mazarin
mà đi sang phía Hoàng Thân, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết là có đâu những
lý do mạnh mẽ để bà chẳng bao giờ bỏ ông ta đâu.
— Có thể cậu nói đúng, - Aramis trầm ngâm nói, - vì thế tôi sẽ không
giao ước.
— Với họ, - D'Artagnan nói, - nhưng còn với tôi?
— Không với ai hết. Tôi là linh mục, làm chính trị để làm gì! Tôi không
đọc một quyển sách kinh nào hết; tôi có một đám bạn bè nho nhỏ, mấy
thằng cha Tu Viện Trưởng hóm hỉnh và mấy phụ nữ kiều diễm; các công
chuyện càng rối ren thì các vụ lẻn chơi càng ít bị tai tiếng; tôi chẳng cần
dây vào những vụ kia mà mọi sự vẫn tuyệt diệu; này bạn thân mến ơi, dứt
khoát ta sẽ không dây vào nữa đâu.