CHƯƠNG XIV
Nếu Porthos không hài lòng vì hoàn cảnh của mình thì
Mousqueton lại rất thoải mái với địa vị của hắn. Điều ấy được
chứng minh như thế nào?
Trên đường trở về lâu đài, trong khi Porthos đang bơi trong những giấc
mơ Nam Tước, D'Artagnan ngẫm nghĩ đến sự khốn khổ của cái bản chất
con người tội nghiệp kia luôn luôn không hài lòng về cái nó có và luôn luôn
ham muốn về cái nó không có. Ở vào địa vị của Porthos, hẳn D'Artagnan sẽ
thấy mình sung sướng nhất trần đời, và Porthos còn thiếu cái gì để hạnh
phúc nhỉ? Mấy chữ cái đặt trước những tên họ của cậu ta và một cái tước
miện nho nhỏ sơn lên trên thành xe của cậu ấy.
D'Artagnan tự nhủ thầm: “Như vậy là suốt đời ta có trông bên phải, ngó
bên trái cũng chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt của một người hoàn toàn
sung sướng”.
Anh đang suy nghĩ cái điều triết lý ấy, thì Thượng Đế dường như muốn
đưa ra cho anh một điều cải chính.
Vào lúc đó Porthos rời anh để sai bảo bác đầu bếp, anh thấy Mousqueton
tiến lại. Trừ một thoáng gợn như một áng mây mùa hạ điểm trên vẻ mặt
đúng hơn là che ám nó, thì gương mặt của chàng trai thật thà ấy tỏ ra là của
một con người hoàn toàn sung sướng.
“Kia, cái mà mình đang tìm kiểm, - D'Artagnan tự nhủ, - nhưng than ôi!
Cái thằng nhỏ tội nghiệp ấy chưa biết vì sao ta lại đến đây”.
Mousqueton đứng cách xa. D'Artagnan ngồi xuống ghế và ra hiệu cho
hắn lại gần. Được phép, Mousqueton tiến đến và nói:
— Thưa ông, tôi xin ông gia ân cho một điều.
— Nói đi, anh bạn.
— Thưa, tôi không dám, tôi e ông sẽ nghĩ rằng phú quý đã làm tôi hư
hỏng.