— Vậy là cậu sung sướng phải không? - D'Artagnan nói.
— Sung sướng đến thế là cùng, tuy nhiên ông có thể làm tôi sung sướng
hơn nữa.
— Cứ nói đi, nếu điều đó tùy thuộc tôi, thì xong ngay thôi mà…
— Ôi, thưa ông, điều ấy chỉ tùy thuộc ông thôi.
— Tôi nghe đây.
— Thưa ông, cái điều ân huệ mà tôi xin ông là đừng gọi tôi là
Mousqueton nữa
, mà gọi là Mouston. Từ ngày làm quản lý cho Đức
Ông, tôi đã dùng cái tên sau, nó chững chạc hơn và để cho bọn dưới quyền
tôi kính trọng tôi hơn. Thưa ông, ông biết đấy, sự lệ thuộc là tối cần thiết
đối với bọn tôi tớ.
D'Artagnan mỉm cười nghĩ: “Porthos thì muốn kéo dài tên mình ra còn
Mousqueton thì muốn rút ngắn tên mình lại”.
— Thưa ông, thế nào ạ? - Mousqueton run bần bật hỏi.
— Thế thì được thôi, Mousqueton thân mến ạ, - D'Artagnan bảo. - Cậu
cứ yên tâm, tôi sẽ không quên điều thỉnh cầu của cậu đâu, và nếu cậu thích,
tôi cũng sẽ không gọi cậu bằng cậu hay mày nữa.
Mousqueton đỏ bừng mặt lên vì vui sướng nói:
— Ôi, nếu ông ban cho tôi điều vinh dự đến thế, thì thưa ông, tôi sẽ đội
ơn ông suốt đời, nhưng như thế liệu có phải là đòi hỏi quá đáng không ạ?
D'Artagnan bụng dạ bảo: “Chao ôi! Như thế thì có thấm tháp gì so với
những nỗi ưu phiền bất ngờ mà ta mang đến cho cái thẳng quỷ tội nghiệp
này, nó đã đón tiếp ta chu đáo quá”.
Khuôn mặt Mousqueton trở lại thanh thản như trước và nở ra như một
bông hoa thược dược, hắn hỏi:
— Thế ông còn ở chơi lâu với chúng tôi chứ ạ?
— Ngày mai tôi đi, anh bạn ạ, - D'Artagnan đáp.
— Ôi thưa ông, - Mousqueton nói, - thì ra ông đến chỉ đem lại cho chúng
tôi những nỗi luyến tiếc sao?
— Tôi e là như vậy đó, - D'Artagnan nói rất khẽ đến nỗi Mousqueton
không nghe thấy khi chào và rút lui.