CHƯƠNG XXIII
Tu Viện Trưởng Scarron
Ở phố Tournelles có một ngôi nhà mà tất cả những phu khiêng kiệu và
tất cả những thằng hầu ở Paris đều biết, tuy nhiên đó chẳng phải nhà của
một vị đại thần hay một nhà tài chính. Người ta không ăn, không chơi và
không nhảy múa ở đấy bao giờ.
Ngôi nhà đó là của ông Scarron nhỏ bé. Ở nhà ông Tu Viện Trưởng sắc
sảo hóm hỉnh ấy, người ta vui cười thỏa thích; người ta tuôn ra bao nhiêu
tin tức; những tin ấy nhanh chóng được bình luận, xé vụn ra và chế biến
hoặc thành truyện, hoặc thành những bài thơ trào phúng, đến nỗi ai cũng
muốn đến chơi một lát với ông Scarron nhỏ bé, nghe ông nói và rồi đi kể lại
những điều ông đã nói. Có nhiều người nóng lòng đến đấy để nói lời của
mình và nếu nó có kỳ cục, thì họ vẫn là những kẻ được hoan nghênh.
Ông Tu Viện Trưởng bé nhỏ Scarron được coi là Tu Viện Trưởng chẳng
qua vì ông sở hữu tu viện, chứ hoàn toàn không phải ông thuộc giới chức
nhà thờ; xưa kia ông là một trong những kẻ hưởng lộc thánh đỏng đảnh
nhất của thành phố Meung nơi ông ở. Nhân một hôm hội giả trang, ông
định mua vui một cách cực điểm cho cái thành phố tử tế này mà ông là linh
hồn. Ông bèn sai tên hầu bôi mật ong vào khắp người ông, rồi trải một cái
nệm lông ra, ông lăn mình vào trong đó, thành thử ông biến thành một loài
chim kỳ cục nhất chưa từng thấy. Ông bắt đầu đến viếng thăm các bạn trai
và bạn gái trong bộ quần áo lạ đời ấy. Lúc đầu, người ta theo dõi với vẻ
kinh ngạc, rồi với những tiếng la ó, rồi những kẻ thô lỗ chửi rủa ông, trẻ
con ném đá vào ông, cuối cùng ông phải bỏ chạy để tránh những quả đạn.
Ông chạy trốn rồi mà mọi người vẫn đuổi theo: Săn, dồn, ép mọi bề.
Scarron chẳng còn cách nào thoát là nhảy xuống sông. Ông bơi như một
con cá, nhưng nước lạnh giá như băng. Scarron đang nhễ nhại mồ hôi, bị
nhiễm lạnh đột ngột, khi sang đến bờ bên kia thì bại liệt.