người lính, tôi chắc thế, và ông đã để cho tôi hy vọng là sẽ giới thiệu tôi với
một vị nào đó ở Paris có thể tiến cử tôi với ngài Hoàng Thân.
— Phải tôi hiểu, một binh sĩ trẻ như anh mà phục vụ dưới quyền một vị
tướng như ông ta thì thật là hợp quá! Nhưng này, khoan đã… quan hệ cá
nhân giữa tôi với ông ta không được tốt lắm, do những chuyện xích mích
giữa bà De Montbazon, mẹ ghẻ tôi, với bà De Longueville; nhưng qua
Hoàng Thân De Marcillac là bạn cũ của tôi, ông sẽ giới thiệu anh bạn trẻ
của chúng ta với bà De Longueville, bà sẽ viết một bức thư cho anh bà,
Ông Hoàng Thân, ông ấy yêu mến bà ta quá tha thiết nên không thể không
làm ngay tức khắc cho bà tất cả những gì bà đòi hỏi.
— Thế là mọi chuyện được thu xếp rất tuyệt, - Bá Tước nói - Song bây
giờ liệu tôi có dám dặn dò bà một điều khẩn gấp bậc nhất không? Tôi có lý
do để mong muốn rằng chiều ngày mai Tử Tước không ở Paris nữa.
— Thưa Bá Tước, ông có ý muốn rằng người ta biết là ông quan tâm đến
anh ta không?
— Tốt hơn hết đối với tương lai của anh ta có lẽ là đừng để ai biết rằng
anh ta đã từng quen biết tôi.
— Ôi, thưa ông! - Chàng trẻ kêu lên.
— Bragelonne này, - Bá Tước nói, anh biết rằng tôi không bao giờ làm
điều gì mà không có lý do.
— Vâng, thưa ông, - chàng trai trẻ nói, - tôi biết rằng ở ông là sự khôn
ngoan cực điểm, và tôi sẽ tuân lời ông như tôi đã từng quen làm như vậy.
— Thôi, Bá Tước cứ để anh ấy cho tôi, - nữ Công Tước nói. - Tôi sẽ cho
đi tìm Hoàng Thân De Marcillac, may ra lúc này ông ấy đang ở Paris, và
tôi sẽ không rời anh ta chừng nào công việc chưa xong.
— Tốt lắm, thưa bà Công Tước, xin đa tạ bà. Hôm nay tôi cũng có nhiều
việc phải làm và lúc trở về, tức là khoảng sáu giờ chiều, tôi sẽ đợi Tử Tước
ở khách sạn.
— Tối nay ông làm gì?
— Chúng tôi sẽ đến Tu Viện Trưởng Scarron vì có thư cho ông ấy và
cũng sẽ gặp một người bạn ở đấy.