lời nguyền cho ông ấy. Luynes mượn danh nghĩa tôi mà cam kết và nhận
tội về mình. Voiture ngồi vào bàn chơi, thua mất bốn trăm écu, khi ra về thì
cảm lạnh, đi nằm để không còn dậy được nữa.
Aramis lấp ló sau tấm rèm cửa sổ hỏi:
— Ông Voiture thân mến ấy ốm đến thế kia à?
— Hỡi ôi! - Ông Ménage đáp, - Ông ta ốm nặng lắm, và con người vĩ đại
ấy có lẽ sắp từ giã chúng ta, deserel Orbem
— Hừ, ông ấy mà chết ư! - Cô Paulet nói với vẻ châm biếm. - Ông ấy
chẳng muốn chết đâu? Ông ta có đầy cung phi xung quanh như ông Vua
Thổ Nhĩ Kỳ. Bà De Saintot chạy đến nấu cháo, bà Renaudot sưởi mền chăn
cho ông; và ông ta lại chẳng có đến cả bạn gái của chúng ta, nữ Hầu Tước
De Rambouillet gửi thuốc sắc đến hay sao.
— Nàng Parthenie thân mến của tôi, - Scarron cười nói, - cô không yêu
mến ông ta?
— Ồ, oan cho tôi quá, bệnh nhân thân mến của tôi ạ! Tôi chẳng ghét ông
ta mấy đâu và tôi sẽ vui lòng cầu kinh cho linh hồn ông được yên nghỉ.
Bà De Chevreuse từ chỗ ngồi nói với:
— Bạn thân mến ơi, chẳng phải không dưng mà người ta tặng bà cái biệt
danh Sư Tử Cái, và bà công kích dữ quá.
— Thưa bà, dường như bà ngược đãi quá đáng một nhà thơ lớn - Raoul
đánh liều lên tiếng.
— Ông ta mà là một nhà thơ lớn à? Này, Tử Tước ơi người ta thấy rõ là
ông từ tỉnh lẻ đến như ông nói với tôi ban nãy, và ông chưa trông thấy ông
ta bao giờ. Ông ta là một nhà thơ lớn ư? Hê, ông ta chưa cao đến năm bộ.
— Hoan hô! Hoan hô! - Một người cao lớn, có bộ ria kiêu hãnh và một
thanh kiếm đồ sộ nói. - Hoan hô, nàng Paulet kiều diễm? Đã đến lúc đặt lại
cái ông Voiture bé nhỏ ấy vào đúng vị trí của mình.
— Tôi lớn tiếng tuyên bố rằng tôi cho là tôi giỏi về thi ca, và tôi luôn
luôn thấy thơ ca của ông ta dở lắm.
— Cái vị anh hùng rơm ấy là ai thế, thưa ông? - Raoul hỏi Athos.
— Ông Scudéry.