— Đúng rồi, - D'Artagnan nói, - chúng ta hãy mãi mãi là ngự lâm quân,
và hãy giữ làm một lá cờ duy nhất, cái tấm khăn trứ danh ở đồn Saint
Gervais mà vị Giáo Chủ vĩ đại đã cho thêu lên ba bông hoa huệ.
— Phải rồi, - Aramis nói, - là người phe Giáo Chủ hay Fronde, chẳng
can hệ gì đến ta? Chúng ta lại tìm những người trợ lực cho các cuộc quyết
đấu, những bạn bè tận tụy cho những công việc nghiêm trọng, những bạn
vui vầy cho những thú vui.
— Và mỗi khi mà chúng ta gặp nhau trong một cuộc hỗn chiến, - Athos
nói, - chỉ cần nói một tiếng: “Quảng Trường Hoàng Gia” là chúng ta đưa
kiếm sang tay trái và giơ tay phải ra nắm tay nhau; dù ở giữa một cuộc
chém giết điên loạn cũng vậy?
— Anh nói thật mê hồn? - Porthos bảo.
— Anh là con người vĩ đại nhất, - D'Artagnan nói, - và riêng anh, anh
vượt chúng tôi hàng chục cái đầu.
Athos mỉm cười với nỗi vui mừng khôn tả.
— Như thế là thỏa thuận rồi nhé, - anh nói. - Nào, các anh giơ tay ra. Các
anh có còn là tín đồ chút nào không?
— Đúng thế! - D'Artagnan nói.
— Chúng ta sẽ là tín đồ trong dịp này, để trung thành với lời thề của
chúng ta, - Aramis nói.
— A! - Porthos nói, - tôi sẵn sàng viện bất cứ ai mà các anh muốn đưa ra
để thề, cả thánh Mahomet
cũng được. Quỷ bắt tôi đi, nếu tôi nói sai
rằng chưa bao giờ tôi sung sướng như lúc này.
Và chàng Porthos tốt bụng chùi đôi mắt vẫn còn ướt:
— Các anh có ai mang một cây thánh giá nào không? - Athos hỏi.
Porthos và D'Artagnan nhìn nhau lắc đầu như những người bị bất ngờ.
Aramis mỉm cười và móc ở ngực ra một chiếc thập tự kim cương đeo vào
cổ bằng một chuỗi ngọc trai.
— Có đây, anh nói.
— Vậy, - Athos lại nói, - chúng ta hãy thề trước cây thánh giá này, dù nó
có bằng chất gì thì vẫn là một cây thánh giá. Chúng ta xin thề là dù thế nào