ngực giơ tay lên và ngã vật ra sau mông ngựa, con ngựa quay ngoắt lại và
chạy đi mang theo tên lính.
Cùng lúc ấy, Raoul trông thấy như qua một đám mây một nòng súng
trường chĩa vào anh. Chợt nhớ đến lời dặn của Athos, bằng một động tác
nhanh như chớp anh cho ngựa chồm lên, súng nổ. Con ngựa nhảy sang bên
cạnh, loạng choạng ngã kềnh ra đè lên chân Raoul.
Tên lính Tây Ban Nha lao tới cầm nòng súng toan dùng báng súng đập
vỡ đầu Raoul. Trong tư thế của mình, Raoul không thể rút kiếm ra khỏi vỏ,
cũng không thể rút súng ra khỏi bao. Anh trông thấy báng súng quay quay
trên đầu mình và bất giác nhắm mắt lại, thì Guise nhảy một phát đến sát tên
Tây Ban Nha và dí súng vào họng nó.
— Đầu hàng ngay! - anh bảo nó, - nếu không thì chết!
Khẩu súng trường rơi khỏi tay tên lính và nó đầu hàng ngay lập tức.
Guise gọi một đầy tớ đến giao cho coi tên tù binh và dặn nếu nó lăm le
muốn chạy trốn thì cứ bắn vỡ sọ nó ra, rồi anh xuống ngựa và đến với
Raoul.
Mặc dầu mặt còn tái xanh do cơn xúc động không tránh khỏi của một sự
việc đầu tiên như vậy, Raoul cười nói:
— Thực tình tôi thấy anh trả nợ mau quá và không muốn chịu ơn tôi lâu.
Không có anh thì… - Raoul nhắc lại lời Bá Tước, - tôi chết rồi, ba lần chết
rồi.
— Tên địch của tôi chạy trốn, - De Guise nói, - đã giúp tôi dễ dàng đến
cứu anh. Nhưng mà anh bị thương có nặng không? Tôi thấy anh máu ra
đầm đìa kìa.
— Tôi thấy như một vết xước da ở cánh tay. Hãy giúp tôi rút chân ra
khỏi con ngựa đã, và tôi hy vọng chẳng có gì cản trở chúng ta tiếp tục lên
đường.
Ông Arminges và Olivain đã xuống đất và cố nhấc con ngựa lên, nó đang
giẫy chết. Raoul rút được bàn chân ra khỏi bàn đạp và cẳng chân ra khỏi
mình ngựa, một lát sau mới đứng lên được.
— Không gãy xương chứ? - De Guise hỏi.