— Các ông ơi, tôi đau lắm, tuy nhiên tôi vẫn muốn được mang đến một
nhà nào đó.
— Để ông được cấp cứu à? - De Guise hỏi.
— Không để tôi được xưng tội.
— Nhưng có lẽ, - Raoul nói, - Vết thương của ông không đến nỗi nguy
hiểm như ông tưởng đâu.
— Ông ơi, - kẻ bị nạn nói, - Hãy tin tôi, đừng để mất thì giờ, viên đạn đã
bắn vỡ cổ xương đùi và chui lên tận ruột.
— Ông là thầy thuốc à? - De Guise hỏi.
— Không, - kẻ sắp chết nói, - nhưng tôi biết chút ít về các vết thương,
mà vết thương của tôi thì chết người đấy. Hãy cố mang tôi đến chỗ nào đó
có thể kiếm một linh mục; hoặc phiền các ông đón một linh mục đến đây và
Chúa sẽ thương cho hành động vị thánh ấy; chính là phải cứu vớt linh hồn
tôi, chứ thể xác tôi thì đã mất rồi. Không thể chết vì làm một việc thiện! Và
Chúa sẽ cứu giúp ông.
Kẻ bị nạn gom tất cả sức mình lại như muốn đúng dậy và nói tiếp:
— Các ông ơi, nhân danh Chúa Trời? Xin đừng mất thì giờ vào những
lời lẽ vô ích; hoặc giúp tôi đi tới làng nào gần nhất, hoặc hãy thề trước sự
cứu rỗi linh hồn mình rằng các ông sẽ gửi đến tôi vị mục sư hay một vị linh
mục, vị giáo sĩ đầu tiên nào mà các ông sẽ gặp. - Rồi với giọng tuyệt vọng,
bác ta nói thêm - Nhưng có lẽ chẳng ai dám tới đâu vì người ta biết rằng
quân Tây Ban Nha nhan nhản ở đây, và tôi sẽ chết mà không được xá tội.
Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi!
Kẻ bị thương rên la với cái giọng thảm thiết khiến các chàng thanh niên
phải rùng mình.
— Người không cho phép điều ấy hay sao? Thế thì thật là khủng khiếp?
— Này ông, hãy bình tâm. - De Guise nói. - Tôi xin thề là ông sẽ có
được niềm an ủi mà ông yêu cầu. Chỉ cần ông bảo cho tôi biết ở đâu có một
ngôi nhà để đến xin cấp cứu và một làng xóm để đến tìm một linh mục.
— Xin cảm ơn, cầu Chúa ban ơn cho ông! Cứ đi theo đường này độ nửa
dặm có một tửu quán và đi thêm non một dặm nữa sẽ thấy làng Greney.
Ông hãy tìm đến vị linh mục; nếu vị linh mục vắng nhà ông hãy vào tu viện